Renka sống ở chung cư. Tầng 11, phòng số 5, Sakura biết thế. Renka ghét động vật, ghét cách người ta vui buồn vì động vật, Sakura biết thế. Renka nghĩ Sakura là của mình, Mizuno Sakura hoàn toàn là của mình, Sakura cũng biết cả.Nhưng ngay lúc này đây, nó thèm mùi người và cả cảm giác được con người cần đến.
Hành lang lát gạch, loáng đến mức có thể soi gương. Ai cũng từng thử chơi trò bước chân vào ô gạch và chỉ những ô gạch mà thôi, không được chườm ra ngoài. Thật tẻ nhạt. Thật khó hiểu. Một thú vui mà Sakura còn chẳng hiểu vui ở chỗ nào, nhưng lại rất phổ biến.
Ở đằng kia, gần cuối hành lang có một nhà để cửa khép hờ. Đẩy cửa rồi bước vào là sẽ thấy Renka ở đó. Em nằm dài trên ghế sofa, cả thân như lún luôn vào nệm, nhưng trên tay luôn giữ khư khư tập bản thảo. "Cái này dành cho Sakura, Sakura của em."
Đây là một trong những thứ vô nghĩa: Sakura để em chìm vào đống hoang tưởng của riêng mình. Renka vốn là một tác giả nghiệp dư, một viên ngọc thô chưa được đẽo gọt. Em viết nên vài tác phẩm trên mạng và được đánh giá rất cao, đến độ độc giả chỉ hận sao em chưa có giấy phép xuất bản. "Mà giấy phép xuất bản làm gì?" - Renka chăm chú nhìn Sakura, song lại loay hoay với con chữ. "Em chẳng thích thú gì việc sách của mình được đặt trên kệ. Em chỉ cần một nàng thơ."