Thế rồi Renka tìm cách chỉnh sửa lại nó. Em bảo, "chị sai rồi, Mizuno Sakura không như thế này." mỗi khi nó làm ra điều gì mâu thuẫn với điều em nghĩ nó sẽ làm.Mà bản thân việc Sakura chấp nhận lời tỏ tình của em cũng là sai. Dù Renka yêu nó đến phát điên lên được, dù em quỳ xuống trước mặt nó, van lạy và nài nỉ, và bò lê lết và làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa, Sakura phải khinh bạc. Mizuno Sakura của Ai Renka chắc chắn sẽ khinh bạc.
Bởi trong mắt em, Sakura phải thờ ơ với cả thế gian. Sakura phải không mảy may bận lòng với lũ người phàm tục, dù chúng có tán thưởng, ngưỡng mộ hoặc sùng bái chị đến độ nào. Chỉ đôi lúc chị mới chiều lòng chúng, như thi thoảng vứt cho đứa trẻ ăn xin bên đường một chiếc kẹo. Sakura phải sống vất vưởng qua ngày, nhưng nếu chết cũng chẳng sao. Sakura không quan tâm ai dù rất nhiều người quan tâm chị, nên đâu có sợi dây nào níu giữ sự tồn tại như thế với cõi trần này. Mizuno Sakura có thể đi bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào nếu muốn. Dù chẳng bao giờ có bạn đồng hành.
Cô đơn tột cùng cũng là tự do tột cùng.
Vậy mà Sakura trước mặt em lại không. Em cứ ngỡ việc chị chấp nhận em cũng chỉ là thi thoảng đưa em kẹo, khi đưa rồi vẫn chẳng nhận lại được gì. Nhưng dường như chị cũng mong nhận về cho mình cái gì đó. Thế là không ổn. Sakura của em phải là người cho cả thế giới thứ mà chúng khao khát nhất (nhưng trong mắt chị thứ đó chẳng bằng hạt bụi), còn thế giới không có gì xứng đáng để trả lại, mà chị cũng không mong được trả lại.