Renka mua cho nó một cây kẹo mút vị máu, coi như quà chia tay. Sakura chẳng bận tâm em có cây kẹo này ở đâu, nó hiểu Renka đủ nhiều để biết đôi lúc em rất đơn thuần. Như là hôm ấy, khi đứng trước ban công ngập rạng, em chỉ đơn thuần muốn chết thôi."Sakura. Sakura. Mizuno Sakura." Em lặp đi lặp lại cái tên đó lúc hai người tay đan tay, chặt đến mức ngón tay em như đâm vào từng thớ thịt nó. Máu sẽ chảy, Sakura biết, và thế càng tiện. Renka nhắm mắt. Em đang khóc, nhưng Sakura không an ủi.
Chẳng việc gì phải an ủi.
Chữ khắc lên hồn
hoa nở trên xương.