Chương 9

98 7 0
                                    

Em như một bức tượng của một nhà điêu khắc đại tài , tôi ngắm nhìn em say rồi đắm như Titanic

Vòng tuần hoàn lại xoay vòng , mọi thứ trở lại như trước , anh thì vay vào đống hồ sơ chất thành núi , cậu thì lay hoay với quán caffe , họ cũng quên mất rằng ngày hôm nọ trái tim đã đánh lệch đi một nhịp , chỉ cần nghĩ tới thôi tim cũng đã nhói đau rồi .

Hôm nay cậu có hẹn với Jaehyun ra ngoài ăn và ngủ lại ở nhà của hắn 1 đêm , vẫn là phong cách cũ lái con Mercedes-AMG G63 tới quán để rước người mà hắn ngày đêm trong ngóng đếm sơ qua cũng đã 1 tuần kể từ khi đêm đó cậu đến tìm hắn để giải sầu , nhân viên ở đây cũng biết chuyện gặp hắn liền chào hỏi hẳn hoi , chả phải là rành rành ra vậy rồi sao , mấy người khách trong quán cứ xù xì to nhỏ , người thì tíu tít khen đẹp trai , người thì dậm lại tí phấn nền , muốn có chủ ý làm quen nhưng hắn phớt lờ mà vào trong gian bếp nhỏ , hiện tại cậu đang mãi mê làm cũng quên luôn giờ hẹn với hắn ,cậu đeo Airpod nghe nhạc nên không chú ý có tiếng mở cửa , một vòng tay ấm áp choàng qua hông cậu , giật bắn mình nhưng mùi hương này khiến cậu dịu mình liền biết là ai , cậu gỡ chiếc airpod trên tai ra, hắn liền thủ thỉ vào tai cậu
" hôm nay chúng ta có hẹn với nhau đó em quên mất rồi à ? "
cậu mới ngớ người thì ra hôm nay cậu có hẹn mãi mê làm nên quên mất , thấy dáng vẻ người kia đang trách mình , liền xoay người ôm lấy hắn mà nũng nịu
" em quên mất , anh không giận em chứ "
đúng là hắn không giận nỗi cậu mà , chỉ là cái dáng vẻ cún con này quá đáng yêu nên hắn mới bỏ qua , hắn bây giờ chỉ biết từ giờ đến sáng mai cậu là của hắn không ai được phép làm phiền , cậu kêu hắn ra ngoài đợi trước để mình có thể thay đồ , khi hắn đi ra ai cũng nhìn ánh mắt nuối tiếc , chắc có lẽ vì cái bếp ấy có cửa kính lồng qua từ bên ngoài và bên trong có thể nhìn thấy , nên toàn bộ cảnh ấy đều được mấy cô này nhìn thấy , nhân viên chẳng lấy làm lạ , còn mấy cô khách chắc tiếc lắm vì mất miếng mồi bẻo bỡ thề kia mà , nhưng tiếc làm sao được khi cậu xứng với hắn thế cơ mà , đẹp đôi phết đó nha .

Hôm nay hắn dẫn cậu đi ăn ở một quán chuyên về các món Nhật , cậu lâu rồi không ăn sắp quên mất mình là người Nhật luôn rồi , chẳng quên rằng đây là tiệm dành cho các đôi tình nhân , kìa kìa nhìn họ mà xem chả khác nào vợ chồng mới cưới tình tứ chưa kìa , giống như mấy cảnh trong phim đèn và nến thơm có đầy đủ âm nhạc du dương trong quán chỉ có mình hắn và cậu , nhân viên đang chế biến món ăn , tiếng nhạc du dương từ đàn dương cầm thổi bay sự mệt mỏi , 2 người đắm chìm trong sự vui vẻ cùng nhau thưởng thức.

Khi họ ăn xong lại đi dạo ở sông Hàn , đường phố tấp nập , người người qua lại , kẻ đi trước người đi sao , cho dù có luyến tiếc cũng chẳng có thể níu kéo được , đánh thức giác quan bằng 1 ly Volka Smirnoff , nhìn thành phố Seoul từ tầng cao nhất , chả khác gì 1 thành phố thu nhỏ cả , người nối đuôi nhau như kiến ,ánh đèn led lấp lánh tạo cảnh quan đặc sắc không hưởng thụ có vẻ hơi tiếc , nhưng tâm trạng của anh không tốt , nên mới ra đây ngồi , hôm nay anh vừa biết người muốn thuê mặt bằng bên khu Itaewon là Shotaro thì anh lại muốn bàn giao cho người khác giải quyết , nhưng vì đây là 1 vị trí khá ổn định phải có anh để bàn bạc , 8h sáng
ngày mai là ngày định mệnh , lắc nhẹ ly Volka sóng sánh , nhìn như tâm trạng của anh bây giờ vậy , có lẽ đối mặt thêm lần nữa chắc sẽ có tiến triển tốt , nghĩ vậy thôi còn ngày mai ra sao thì còn chưa biết . Anh chỉ mong cậu có thể nghe anh giải thích về mọi chuyện rồi cậu nghĩ sau về anh cũng được

Mùa Thu Là Ngày Chúng Ta Gặp Nhau | 秋は私たちが出会う日です | Sungchan × Shotaro Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ