Chương 10

109 8 0
                                    

Lấy lại thứ anh đã đánh mất .

Sau khi xem qua tập hồ sơ cậu và Ten đồng ý mua nó vì đây là ở mặt tiền thuận tiện cho việc làm ăn buôn bán của cậu nên giá cả khá chát , nhưng cậu vẫn đồng ý mua , ký hợp đồng xong thì Anh có mở lời mời cả hai đi ăn
" Sẵn đây mời hai người một bữa có được không ? "
" Không cần đâu quá khách sáo rồi , chúng tôi có việc bận nên đi trước cảm ơn chủ tịch đã có ý "
Cậu nhanh nhẹn đáp lại lời của nam nhân trước mặt mình , nhưng trời không phụ lòng ai bao giờ , Ten nhìn sang cậu với vẻ mặt khó hiểu , rồi lại bụm miệng cậu lại rồi nói
" Cảm ơn chủ tịch , chúng tôi không bận gì cả chỉ là em tôi nó hay ngại mấy chuyện này lắm , giờ thì chúng ta đi đâu ăn đây ? "
Cậu trợn mắt quay sang Ten , còn Ten thì nhúng vai , chả phải là được mời ăn sao sao lại không đi cho được , chả là người ta có ý mời mình thì mình đi thôi
" Tôi có biết một nhà hàng kiểu Pháp mới mở , ở phố đối diện , bây giờ tôi sẽ gửi định vị cho hai người nhé ? "
" Được được mà anh có phương thức liên lạc chưa , không thì lấy số của thằng bé nhé "
Nói rồi anh đọc một tràn số điện thoại của cậu cho người kia , cậu chết trân tại chỗ , yah anh đừng có cho số của em cho người khác chứ , cậu chỉ nghĩ thôi chứ có dám thốt ra đâu
***********
Bên này anh đã có số của cậu rồi , lòng anh đang vui sướng không thôi , anh gõ số của cậu vào kakaotalk giờ thì có sms và kakao rồi hành trình tìm lại tình yêu của anh đã bắt đầu .

Cậu mang một bộ mặt hết sức bực bội lên xe , tiếng tin nhắn vang lên , là anh đã gửi vị trí cho cậu , cậu đưa cho Ten xem rồi cả hai cùng xuất phát . Đến nơi trước mặt cả hai là một nhà Pháp to đồ sộ với vẻ nguy nga tráng lệ , ở đây nhìn thì biết chắc chỉ dành cho giới thượng lưu .Anh chờ cả hai ở cửa , bàn anh đã đặt từ 1 tiếng trước , anh chọn bàn kế bên là view thành phố ,nhân viên đưa thực đơn ở đây giá rất chát cậu nhìn menu mà muốn xĩu ăn một món ở đây là nửa tháng tiền lương của nhân viên quán cậu , bình thường cậu không có hay ăn ở đây đâu toàn ăn mì gói với cơm phần không à , lâu lâu thì Hắn có mời cậu đi tới mấy chỗ này mà cậu nằng nặc không chịu , vì cậu biết nó không thích hợp với mình , thế nhưng vì anh có lòng mời kèm theo sự bực dọc của cậu nên cậu đã gọi nửa cái menu rồi , Ten có ngăn lại nhưng cậu vẫn có chủ ý là phải gọi , anh cũng chẳng màn , lâu lâu gặp lại cho em ăn thỏa thích , miễn là em thích thì cái gì tôi cũng cho !

" Xin lỗi anh nha tôi ăn hơi nhiều "
câu nói của cậu 1 phần ngượng ngùng nhưng  9 phần còn lại là châm chọc
" Cậu cứ gọi hôm nay tôi khao , cậu là khách  hàng lớn mà  , một bữa nhỏ này có là bao "
Anh vừa nói vừa mĩm cười nhìn cậu , có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu
Anh ta là đang hào phóng hay là có ý đồ gì đây , thôi mặc kệ anh ta , mình cứ gọi tiếp thôi
Sau tầm 15p món ăn cậu gọi đã ra đầy đủ không thiếu sót món nào đều là sơn hào hải vị , đồ ăn ra nhiều đến mức phải có thêm một xe đựng kế bên chỉ cần cậu ăn hết là sẽ để đồ lên ngay
Cầm chừng được 30p rồi mà số đồ ăn vẫn còn cậu thầm lòng suy nghĩ đã no gần chết rồi nhưng vì cậu hiếu thắng muốn dằn mặt anh nên phải cố cằm cự  , cậu ngoắt tay kêu phục vụ cậu gọi những món ở phần cuối của menu , nhân viên ngỡ ngàng , còn cả đống chưa ăn xong mà lại gọi món khác, coi như cậu đã gọi sạch menu ở nhà hàng này , kêu cho nhiều rồi mỗi món cậu ăn được 2 miếng , rồi lại sang món khác , khi các món ăn lại ra tiếp phục vụ mới lên tiếng
" Thưa quý khách quy định ở nhà hàng chúng tôi là nếu quý khách gọi quá nhiều món ,mà đồ ăn thừa để  lại quá nhiều thì một món như vậy sẽ bị phạt từ 100$ đến 200$ "
cậu ngớ cả người cái gì đây , quy định gì vậy , anh bên đây cười mĩm , chỉ nói nhỏ vào tai của phục vụ , biết rằng cậu sẽ không ăn hết nên đã nhờ nhân viên gọi các nhân viên khác ra ăn cùng ,lúc đầu thấy nhân viên đã tính từ chối , nên anh đành nhờ nhân viên gọi quản lý để anh nói chuyện , cuối cùng thì quản lý cũng chịu . Tất cả nhân viên đều có mặt, họ khi nghe được mời xuống ăn cũng nửa tin nửa ngờ , nhưng đúng là họ được mời ăn thật , anh nhìn cậu rồi mĩm cười rồi nhìn cậu , anh không phải ki bo mà là đang dạy cho cậu bài học thỏa đáng , một lúc sau vì Ten có hẹn nên về trước , lúc Ten đề nghị cũng hơi ngại vì chău quen được bao lâu lại nhờ vã rồi nhưng lúc Ten nói anh lại đồng ý mà chả có than phiền hay suy nghĩ gì cả , lúc đó cậu lo ăn rồi trò chuyện cùng nhân viên nên cũng chả để ý gì , khi ăn no nê cả lên sắp không đi được thì cậu mới nhận ra Ten đã đi mất hút bỏ cậu lại với tên đáng chết này , thấy nảy giờ anh chỉ uống rượu mà chả ăn gì nên cậu cũng bức rứt hỏi .
" sao anh không ăn gì đi chứ ? "
Cậu cố tỏ ra là mình không quan tâm anh
" Không sao tôi no rồi "
" Anh dụ con nít hả nảy giờ tôi có thấy anh bỏ bụng gì đâu chỉ toàn là thấy anh uống rượu thôi "
" Không tôi nhìn em ăn đã đủ no rồi "
Anh nhìn cậu một cách lém lỉnh rồi thì thầm vào tai cậu
" yah cái tên này nói cái gì vậy "
Bổng không gian chỉ còn tiếng piano vang vọng , những nhân viên khi nảy cũng đã lui xuống chỗ làm việc của mình , đây là bài hát dành cho khách hàng khi gọi full menu của nhà hàng , theo không khí du dương anh đứng lên mời câu nhảy theo mình , những bước nhảy loạng choạng sao chừng ấy năm không tập lại cũng chẳng có cơ hội được tập lại , một lúc sao cậu đã bắt được nhịp , 2 người cùng hòa theo bài hát , dường như 2 người đã hòa làm 1 vậy , lúc sau thì bài nhạc kết thúc cậu ngượng ngùng trong vòng của anh , cậu muốn chạy khỏi nhưng chân không nhúc nhích được cứ chôn chân ở đây 4 mắt nhìn nhau anh khẽ cười , cậu đẩy anh ra xa mình nhưng sức của cậu sau chồng lại anh , anh kéo cậu vào lòng , ôm cậu thật chặt để cậu không thể chạy đi đâu cả , cậu úp mặt vào bờ ngực của anh rồi khóc , anh lấy tay xoa xoa lưng của cậu .
" Năm đó cậu từ chối tình cảm của tôi kia mà , cậu biết là tôi đã đau khổ đến nhường nào không , người không ra người , ma không ra ma "
Cậu vừa nói vừa đấm vào lòng ngực của anh
" Cậu là kẻ bội bạc "
" Tại sao tôi lại yêu cậu như thế "
" Đến hiện tại ngay bây giờ tôi cũng chẳng thể ngừng yêu cậu.. "
nước mắt của cậu thấm cả vào áo sơ mi bên trong của anh , anh nâng mặt cậu lên lấy bàn tay lau đi những dòng nước mắt đó rồi nói
" Năm đó tôi không muốn bỏ rơi em , chỉ vì lúc đó tôi chưa nhận thức được rằng tôi yêu em nhiều như thế nào "
**********
Nhớ năm đó trước ngày sang Mỹ hành lí đã chuẩn bị ngày mai cũng là ngày mà anh sẽ lên máy bay rời khỏi đất nước này , lòng anh bồn chồn không thôi , ngày mai anh sẽ cùng gia đình và Yuri bay sang Mĩ sống một cuộc sống mà có nhiều người mơ mà chẳng bao giờ làm được anh vui sướng biết bao . Nhưng hôm sau lúc máy bay cất cánh mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Yuri đâu anh gọi cô ấy hơn cả chục cuộc nhưng chẳng thấy hồi âm nào từ cô ấy , anh lo lắng không thôi , bất chợt tiếng điện thoại vang lên là Yuri liên lạc cho anh , anh chợt nhẹ lòng đi một chút rồi vội vàng bắt máy , lúc bắt máy anh thật sự đã rất lo cho cô nhưng có vẻ cô không có gì là bất ổn cả , cô ôn tồn nói một hơi
" Chị là Yuri đây , chắc có lẽ em đang lo lắm phải không, trước tiên cho chị xin lỗi em về mọi chuyện , chị không sao cả , chị vẫn đang rất bình thường , vẫn ổn , có lẽ sao cuộc gọi này tình cảm của chị và em sẽ không thể tiếng triển thêm được nữa , chị không muốn lừa dối em nhưng mà chị bắt buộc phải làm như thế , người chị yêu thật ra không phải là em , và chính xác người em yêu cũng không phải là chị , chị nói như thế chắc em có lẽ đang suy nghĩ rất nhiều rồi, đừng tự dối lòng mình nữa Sungchan à , người em yêu thương thật sự là Shotaro , thằng bé mới là người em yêu thật sự , còn chị chỉ là cái vỏ bọc để em che đậy tình cảm của mình thôi , chị cũng không thể nào nói dối rằng em và thằng bé chỉ là bạn , chị không trách em và thằng bé , chỉ là chị đã tự lừa dối mình quá nhiều , cảm ơn em đã bên chị suốt một năm qua , hãy tìm lại tình yêu thật sự của mình em nhé , chúc em đi vui vẻ "
Sao một tràn dài của Yuri thì chỉ còn lại tiếng tút tút tút và tiếng thét vang trời của anh , anh hét tên cô , nhưng chẳng có lời hồi âm nào , chỉ có tiếng bộ phận báo chuyến đi của anh sắp cất cánh , khoảng không bất chợt im bặt đi cô ấy ngắt điện thoại mà chẳng cho anh nói một câu nào , anh quỵ xuống đất ôm chiếc điện thoại mà đau lòng , anh khóc nấc lên , mẹ anh thấy con mình như thế cũng chỉ biết đỡ anh dậy , bà ôm anh vào lòng an ủi con mình . Lúc lâu sau anh cố gượng dậy , cùng ba mẹ lên máy bay .

Mùa Thu Là Ngày Chúng Ta Gặp Nhau | 秋は私たちが出会う日です | Sungchan × Shotaro Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ