Chấp nhận hay buông bỏ , đối mặt hay trốn tránh đều do cậu chọn , nếu tốt cho cậu thì tôi chấp nhận
Tâm trí bây giờ đảo điên thật thật giả giả quá mơ hồ , đống hồ sơ chất đầy cả lên , bản thân mệt mỏi muốn từ bỏ nhưng vì ba mẹ lại phải ráng gượng , ngày còn bé suy nghĩ nông cạn tưởng chừng khi mình đã làm sếp rồi thì chỉ cần ngồi vắt chân rồi chỉ tay năm ngón , dưới một người mà trên vạn người nhưng khi đã vào thương trường thì mới biết thế nào là đắng cay ngọt bùi , nào là phải kí hàng ngàn hàng vạn sổ sách , xem lại bản thảo , gặp gỡ khách hàng, trăm công ngàn việc, thời gian nghĩ ngơi cũng ít đi , ăn được một miếng cơm là may lắm rồi , Anh là đang muốn tốt cho gia đình nhưng cũng từ hại bản thân mình , Ba mẹ anh muốn anh theo truyền thống gia đình , 3 đời nhà anh đã có tiếng trong ngành này , không lẻ đến đời anh lại ngã sang 1 hướng đi khác , gia đình anh không phải khó khăn hay gia giáo chỉ là muốn anh cha truyền con nối mà thôi . Ngày bé anh đã có ước mơ rằng mình sẽ là một người nổi tiếng , có sức ảnh hưởng với công chúng , phòng anh toàn treo poster của các ca sĩ gen2 gen3 , ngày ngày mua các băng đĩa nhạc rồi tập nhảy theo , nhưng chớ trêu thay ba mẹ anh phát hiện ra , họ không những khiển trách anh mà còn đem quăng hết những chiếc CD mà anh phải dành giựt lắm mới mua được . Có một lần anh trốn học đi xem concert của idol ,cầm tấm vé trên tay mà anh vui đến khôn siết , anh phải thức tới 2-3 giờ sáng canh để có thể mua được vé, hôm đó thầy giáo không thấy anh đến trường thì liền gọi điện báo cho ba mẹ anh , lúc anh về thì hớn hở vui vẻ vì gặp được thần tượng của mình , nhưng anh không biết sao ngày hôm ấy anh đã bị ba mẹ quản lý 24/24 đi học đều được đưa đón tận nơi , tài xế xe phải đợi anh vào tận trường rồi mới về , phòng anh cũng được lắp cả camera , đi học xong rồi sẽ về ngay , còn học thêm thì sẽ có gia sư lại tận nhà , kể từ ngày ấy ước mơ của anh đã dập tắt hoàn toàn . Anh nghĩ lại rồi thầm cười , ngày đó anh được quản lý rất chặt chỉ học rồi ăn chơi thật sự rất thảnh thơi , còn bây giờ ngủ được hơn ba tiếng là phúc phần lớn nhất rồi
Anh ểu oải đứng lên đi về phòng , phòng ngủ của anh là ở tầng cao nhất trên công ty , anh từ lâu đã không muốn về nhà , về đến phòng là ngã lưng nghĩ ngơi
Instagram: Hae_chan>< đã gửi cho bạn một tin nhắn
Anh lục đục mở tin nhắn lên xem , chẳng có gì cả ngoài thằng bạn tri kỉ rủ đi ăn khuya , anh tính không đi đâu nhưng mà có một thế lực nào đó thúc dục anh đi , Anh liền trả lời rồi đi tắm , ngâm mình trong dòng nước ấm , giờ này đã trễ nên anh tắm thật nhanh nên cũng chỉ ngâm một chút liền đi thay đồ tóc ươn ướt đứng trước gương , body 6 múi anh lấy tay sờ xem , lâu rồi anh không ngắm mình trước gương , người gầy gò mặt xanh xao hẳn đi , vã vào mặt lấy lại tinh thần , anh nhớ mình không tìu tụy đến như vậy , chỉ là từ ngày hôm đó anh lại một lần nữa bỏ bê bản thân mình , cấm đầu vào sổ sách , kí hợp đồng gặp gỡ đối tác , cuộc sống của anh chỉ có vậy , người kia cũng không hơn không kém , lay hoay chỉ ở cửa tiệm làm bánh tính toán chi tiêu , tất cả điều bận rộn nhưng hình bóng của 2 người luôn ở trong tâm trí của nhau.Vẫn vậy những chiếc quần dài đen làm tôn chiếc chân dài như modle , phối thêm chiếc áo thun đen khoác bên ngoài là cái hoodie lựa qua lựa lại thì anh chọn cho mình một chiếc áo khoác dài , vì trời bây giờ đã ngày một lạnh hơn, bình thường nhìn anh rất sờ sài nếu không châm chút cho bản thân người ngoài nhìn vào chắc tưởng anh làm nhân viên phục vụ cho công ti mất , xịt thêm một tí nước hoa mùi này khá nhẹ dịu , thấy cũng đã gần đến giờ hẹn anh nhanh tay chọn cho mình một chiếc Ferari màu đen , 10p không nhanh cũng không chậm vừa kịp giờ hẹn , tầm 5p sẽ đúng giờ hẹn của anh, bình thường anh không để ai đợi hay trễ hẹn với ai cả . Vì quán đấy là một quán nhỏ ở lề đường nên không có chỗ đậu xe nên anh đành phải gửi ở chỗ gần đấy .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Thu Là Ngày Chúng Ta Gặp Nhau | 秋は私たちが出会う日です | Sungchan × Shotaro
FanfictionHoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc anh vừa mất em . Fic không drop 💖