" Sai người sai thời điểm "
Shotaro đóng quyển nhật nhật kí cũ lại , những dòng chữ sơ sài trên nền giấy trắng đã ngã sang vàng nhạt , bản thân khi còn nhỏ lại thích ghi những gì bản thân từng trải qua , bây giờ công việc ngày càng nhiều làm gì còn thời gian đâu mà viết nữa
giờ muốn lưu giữ cái gì thì chỉ cần note vào điện thoại là xong , tiếng chuông ở cửa vang lên , lại có khách vào rồi
2 giọng nam trầm ấm vang lên .
" Shotaro "
cậu bất ngờ , khi hai người trước mặt mình lại là Taeyong và Yuta , sau từng ấy năm cậu rời đi đây là lần đầu cậu gặp lại họ , bây giờ cậu rất hoảng loạn vì không biết sẽ giải thích cho họ như thế nào , nhưng cũng rất hạnh phúc khi thấy những người mình thân thiết lúc xưa giờ đã được gặp lại , cậu xem Taeyu như là người thân của mình vậy .
" Em không định mời bọn anh vào à "
Shotaro thoát ra đống suy nghĩ hổn độn , mời hai người vào bàn , cậu đi gọi nhân viên pha nước , trời đang dần về thu , không khí dịu hẳn đi , lại là mùa thu , cuộc đời của cậu gắn liền với mùa thu này , nó không chỉ đặt biệt với cậu mà nó còn đặt biệt với ai đó nữa , kể cả quán cậu cũng vậy nó mang một màu trầm ấm của mùa thu.Nước ra tới , cậu mời họ uống , rồi lại cất tiếng hỏi
" Sao hai anh tìm được quán của em thế , hay là hai anh có gián điệp trong này ? "
Taeyong cốc đầu cậu
" Em nghĩ là khách em tới quán em uống , họ không check in à với cả quán em lúc mà khai trương ý được lên cả báo cơ mà "
Shotaro gãi đầu , Yuta tiếp lời
" Anh cứ nghĩ mày đi quách về Nhật rồi không về đây luôn chứ , lúc mày đi chả để lại miếng tin tức nào luôn, lúc thằng bé Jisung nói anh mới biết "
Cậu cười ngại
" Em cũng muốn về Nhật rồi sẽ nói cho hai anh biết nhưng mà chẳng may rớt điện thoại trong lúc duy chuyển đến sân bay nên là em không liên lạc được với ai trừ thằng bé Jisung vì lúc ấy em nhớ mỗi số của nó "
Taeyong hỏi
" còn Mark Lee thì sao , em ấy đã biết em về chưa "
Cậu ngao ngán trả lời
" Chưa ạ , nhưng lúc mà anh ấy biết em về Nhật ý anh ấy đã điên lắm , anh ấy đến trường Đại Học của em đấm cho Sungchan mấy cái , mà lúc ấy Haechan cản không kịp , lúc Jisung kể em cũng hoảng lắm , nhưng may mà có bác bảo vệ lôi ra , Sungchan cũng không bị thương tích gì nhiều "
Cả hai người ngỡ ngàng khi nghe cậu kể
" Anh biết tính thằng nhóc ấy , đụng tới người thân bạn bè nó , là nó sẽ vậy đấy "
Yuta nói tiếp
" Nhưng lúc em về Nhật rồi thì sao không hỏi thằng bé Jisung để kết bạn lại cho tụi anh mà phải giấu diếm thế này "
Cái điều mà cậu lo lắng nhất bây giờ cũng đã tới
" Em biết mọi người lo cho em nhưng bản thân em muốn mình nghỉ ngơi thực hiện những điều bản thân chưa làm được cũng đã 26t rồi phải thực hiện những điều em chưa làm nữa chứ , em cũng chả phải thằng bé hồi đó suốt ngày chạy theo anh đòi anh chỉ làm bánh cho bằng được đâu , năm ấy em giấu cả hai là cũng chỉ muốn hai anh đừng đau lòng mà bỏ bê công việc "
Cả hai đã hiểu và đã đồng cảm với cậu , những gì cậu đã đối mặt cả hai anh đều cảm nhận được .Trở lại với 5 năm trước sau khi thử 1 tuần làm việc ở quán Taeyu thì cậu được nhận vào làm nhân viên chính thức , cậu làm ở mục pha chế , mặc dù chưa qua trường lớp nào nhưng chỉ cần nhìn những bạn nhân viên xung quanh làm thì cậu dần dần làm được và ngày càng phát huy tốt hơn nữa , và khi ở đây làm việc cậu đã nhờ Taeyong chỉ cho cậu mấy cách làm bánh để tặng cho Sungchan , mà Taeyong cứ mãi không chịu , thế là ngày nào cậu cũng phải chạy theo năng nỉ cho bằng được, lúc ấy Yuta nghĩ cậu như con gấu koala bám lên cành cây vậy , thế là con gấu này đã bám lên người Taeyong 1 tuần liền , sau 1 tuần dai dẳng mặt dày năng nỉ thì cuối cùng Taeyong cũng chỉ cho cậu làm bánh , vì hồi đó Shotaro chỉ biết làm bánh kookie ngoài ra cậu chưa nghiên cứu ra loại bánh mới nên món bánh đầu tiên cậu tặng cho Sungchan là bánh kookie vị Matcha , vì không thể nào chỉ tặng mãi bánh kookie được , thế là cậu phải nhờ Taeyong chỉ dạy cũng như chia sẻ công thức để cậu có thể làm thêm những món bánh ngon để tặng cho anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Thu Là Ngày Chúng Ta Gặp Nhau | 秋は私たちが出会う日です | Sungchan × Shotaro
FanfictionHoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc anh vừa mất em . Fic không drop 💖