Chương 7

143 14 3
                                    

Khoảng thời gian bên nhau không lâu nhưng để lại nhiều kỉ niệm......

Cậu bước đi lang thang trên con đường dài , những bông tuyết rơi đầy đất , cậu đi qua dòng người tay trong tay với nhau , nói không ganh ghét là nói dối trong lòng bồi hồi vì bản thân cứ tự lừa dối mình mãi , thà là thậm lặng đừng bao giờ gặp nhau , chứ đừng để gặp lại mà hối hận 1 đời , nếu bắt lở 1 chuyến tàu , bạn có thể đợi để bắt một chuyến tàu khác , nhưng bắt lở 1 tình yêu chưa chắc gì đã tìm lại được chung quy lại thời gian quyết định tất cả, thành phố rộng lớn hàng ngàn hàng triệu người làm sao kiếm được nhau phút chốc gặp được rồi lại biến mất , kì lạ ?

Trước mặt cậu là một quán bar , cậu nhìn nó với ánh mắt quen thuộc , hình như cậu đã đến đây khá nhiều lần , cậu không nghỉ ngợi nhiều mà đi thẳng vào quán . Từ khi về đây cậu hư thật rồi , hồi đấy còn học Đại Học mấy cậu bạn rủ đi mãi mà chả đi còn bây giờ ở đây thành quen rồi , chủ quán bar này là đàn anh khối trên của cậu , là  Jaehyun , cậu quen khi đi thực tập chung ,còn mối quan hệ hiện tại của cậu và tiền bối không biết phải giải thích sao nữa cậu gọi 1 chai whisky , uống một ngụm lớn , vị đắng chảy dọc trong khí quảng , nóng ran , cậu phục vụ lắc đầu đây không phải lần đầu cậu thấy cảnh này quá nhiều lần riết rồi thành quen cứ mỗi khi thấy shotaro cậu đều sẽ rót 1 ly Whisky , biết rằng tửu lượng cậu ít nên chỉ tầm 4 ly là phục vụ không rót nữa , Shotaro cũng đã gục xuống. Phục vụ lắc đầu , bật điện thoại , gọi điện cho ai đó cuộc nói chuyện không lâu , chỉ còn lại tiếng tút tút tút dài  sau đó cậu liền dọn dẹp bàn.

Thời tiết vẫn giữ ở mức âm độ Shotaro đang ở trong vòng tay ấm áp của ai đó mà ngủ say giấc nồng , nóng lòng muốn biết người đó là ai , chắc cũng đã đoán được đôi phần là Jaehyun , hắn đang ôm cậu rất chặt lâu rồi không gặp không được nhìn thấy cậu , làm hắn nhớ tới phát điên rồi , cảm thấy bản thân ngu ngốc vì đã không bày tỏ mà lại phải lén lút làm mấy chuyện như này , muốn giữ người này mãi trong lòng , mà lại không đủ dũng cảm sợ họ từ chối rồi lại tự mình ôm sầu , thấy người cựa quậy liền nhắm mắt lại . Cậu từ từ mở mắt ra , thấy mình đang trong bờ ngực vững chắc của ai đó liền ngước lên nhìn , rồi lại dụi sâu vào trong , hắn không lấy làm lạ , hắn với cậu không rõ ràng yêu không ra yêu , bạn không ra bạn , buồn thì tìm đến nhau chỉ vậy thôi , xoa mái tóc đang rối bời của cậu rồi hôn lên trán coi như là xoa dịu nổi buồn cho cậu vậy, hắn chỉ dừng ở mức là hôn thôi không đi quá giới hạn vì chưa xác định được mối quan hệ , siết cậu vào lòng rồi hắn chỉ thủ thỉ vài tiếng nhỏ đủ để cậu nghe
" anh nhớ em sắp điên rồi "
vuốt nhẹ tấm lưng như giúp cậu ngủ sâu cậu cười tươi ngước nhìn hắn rồi bỗng hôn một cái chốc lên má của người kia , nụ hôn như có dòng điện chạy dọc sống lưng của hắn .
" Em cũng nhớ anh mà "
Cậu nũng nịu nói
" Nhớ mà không đến tìm anh là sao ? "
Hắn tỏ vẻ hờn dỗi , quay sang chỗ khác
" Chẳng phải em đã ở đây với anh rồi sao "
Cậu lấy hai tay xoay mặt của hắn đối diện mặt mình
" cả tháng nay em đã thất hẹn 3 lần rồi đấy "
Hắn chau mày nhìn cậu
" thôi mà em xin lỗi nhé , vì lúc đó em thật sự bận ấy "
Cuộc nói chuyện kết thúc chỉ khi cậu nghe tiếng thở đều đều của hắn , cả đêm qua hắn không chợp mắt tí nào chỉ mãi ngắm cậu rồi suy nghĩ buân quơ , đúng thật là khi con người ta say đắm ai đó thì khó mà thoát ra .

Mùa Thu Là Ngày Chúng Ta Gặp Nhau | 秋は私たちが出会う日です | Sungchan × Shotaro Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ