Chương 6

148 18 0
                                    

Bản thân ngu ngốc quay lại cái nơi chất chứa nhiều kỉ niệm buồn , ban đầu muốn trốn tránh nhưng bây giờ lại muốn đối diện , cậu ấy quá khó hiểu , nếu bây giờ gặp lại anh ta , cậu ấy sẽ như thế nào , liệu có thể bày tỏ thêm 1 lần nữa hay là nhìn nhau với con mắt khác , tất cả cũng chỉ là suy nghĩ 5 năm đánh đổi tất cả chẳng dễ gì gặp nhau dễ dàng , muốn đối diện lập tức sẽ xuất hiện , cuộc đời là chuỗi bi kịch dài và nó chỉ mở đầu thôi

Trời dần về khuya mẻ bánh thứ nhất cậu cũng đã làm xong , cậu nghĩ tay một tí ,cậu lên xem from xin việc của mình đã có ai đăng kí chưa , cũng đã một ngày số lượng người đăng kí vượt ngưỡng 100 người , cậu hoa mắt chóng mặt với số lượng người thế này , cậu phải xem từng đơn một , cuối cùng gần 30 phút sau cậu đã loại gần hết chỉ còn 15 người , sau đó cậu phải liên hệ với từng người một để hẹn lịch phỏng vấn , trong căn bếp nhỏ được cậu sắp xếp chỉnh chu từ lò nướng , bàn làm bánh , tủ đựng hương liệu , nhìn trong rất gọn gàng và sạch sẽ vì một ngày cậu dọn không biết là bao nhiêu lần cơ mà , xong cậu lại trở ra , xem những tờ note mới của ngày hôm nay , đây là thói quen của cậu, đều đặn mỗi ngày làm việc xong sẽ lũi thủi ra bảng viết note đọc từng tờ note một , cậu trân trọng những tờ note này lắm .

Ở đây anh cũng đã trở về được năm tháng , cái bóng mà cậu gặp trên máy bay mấy tháng trước chính là anh , sau hôm tỏ tình của cậu thì anh cũng theo gia đình sang Mĩ định cư , ở đó anh đã cùng ba mẹ tiếp quản công ty , trong những năm đó anh luôn luôn nghĩ về cậu , giờ anh đã trở về , anh muốn về để tìm cậu . Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần , anh dọn đóng sổ sách đã chất cao quá đầu của mình qua một bên , anh muốn đi dạo , xem thử phố phường Hàn Quốc đã thay đổi như thế nào , về đây đã năm tháng nhưng anh thật sự rất bận rộn , sáng làm việc từ 8h30 đến 9-10h khuya, bận tối mặt tối mũi như thế lấy đâu ra thời gian mà dạo phố shopping , anh cũng chỉ mới 26 tuổi thôi còn tận bốn năm để tận hưởng thanh xuân , cơ mà thanh xuân của anh là bên đóng tài liệu hồ sơ chất thành núi , tuổi của anh người ta đã thành gia lập thất cả rồi , chỉ còn mỗi anh thì cứ mãi ở bên đóng giấy a4 ấy . Hôm nay anh chọn cho mình một chiếc áo thun với họa tiết basic kèm theo chiếc hoodie dày cộm , một chiếc quần dài bó sát chân làm cho chiếc chân vốn đã dài nay còn dài hơn , chọn cho mình một đôi giày sneaker rồi lại khoát thêm chiếc áo khoát vào nữa , trời về đông , thời tiết rơi xuống chỉ còn 8 độ, giữa cái lạnh thấu xương này mà có một ly ca cao nóng nữa thì ấm biết bao nhiêu , anh đi dọc theo con phố dài , vừa đi ngắm tuyết rơi anh lại nhớ đến chuyện cũ . Những năm trước khi còn là sinh viên , những ngày đông buốt giá tận xương thế này anh đã phải ở thư viện tìm tư liệu cùng cậu , hai người nói cười vui vẻ biết bao nhiêu , xong Shotaro lại chạy hì hục đi mua hai ly Americano nóng , rồi cả hai cùng nhau uống và tâm sự đủ thứ hết , anh thầm cười khoảng thời gian ấy anh thật sự thấy rất hạnh phúc , sau một lúc vừa đi vừa suy nghĩ thì cũng đã tới nơi rồi , anh dừng chân ở một quán nhỏ , nơi quen thuộc của anh

Đây là tiệm anh tìm được 1 tháng trước ở trên những blog chuyên review về những quán đồ uống, hai ba lần trước anh đã tới vì ở đây có bán Americano đúng vị của anh thích, vị Americano này rất giống vị mà cậu đã làm cho anh uống , nó không quá ngọt nhưng nó đậm vị tình yêu , cái hương vị khó tả lắm . Với cả ở đây có những chiếc bánh mà có nguyên liệu độc quyền của chủ quán làm ra , nên anh thường hay lui tới đây , anh đã từng đi nhiều quán thử các loại americano  nhưng anh chỉ thích nơi này từ cách trang trí đến đồ uống đều rất tuyệt vời , khi đến đây anh thường ngồi lại rất lâu vì không gian quán yên tĩnh , quán cho mở những bài nhạc cổ điển hay balad buồn , làm không gian quán trầm ấm hơn bao giờ hết , đây chính là một sự kết hợp hài hòa .

Mùa Thu Là Ngày Chúng Ta Gặp Nhau | 秋は私たちが出会う日です | Sungchan × Shotaro Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ