Chương 13

69 2 0
                                    

Khói bốc lên nghi ngút mùi thịt nướng ngào ngạt tràn vào khí quản của hai người làm kích thích sự thèm ăn của cả hai
Trăng sáng trên cao bàn ăn được phủ đầy bằng nhiều dĩa thịt , trái cây , salad , cậu thì cứ chụp choẹt đủ kiểu
_Shotaroo_

Khói bốc lên nghi ngút mùi thịt nướng ngào ngạt tràn vào khí quản của hai người làm kích thích sự thèm ăn của cả hai Trăng sáng trên cao bàn ăn được phủ đầy bằng nhiều dĩa thịt , trái cây , salad , cậu thì cứ chụp choẹt đủ kiểu _Shotaroo_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Merry Christmas ✨🎊
Cảm ơn vì bữa ăn người lạ mà quen ! 💯

♥️ 💬 ↗️
1.688 like
taeoxo_nct : ủa là sao , lạ mà quen có lag không em ?
_Shotaroo_  @yuu_taa_1026 : dẫn @taeoxo_nct về dùm chỗ người ta sống ảo mà
yuu_taa_1026 : @_Shotaroo_ chú mày đăng cái cap khiến người ta phải suy nghĩ phết đấy ?
_Shotaroo_ : rồi hai người dắt nhau về hú hí dùm đừng quan tâm cap của em có được không ạ

_Shotaroo_ đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

Cậu vừa ăn vừa nói chuyện với anh , cả hai nói về chuyện của ngày xưa , những kí ức vô cùng đẹp đẽ mà cho đến khi chết đi chắc cả hai cũng chả quên được hồi ức quý giá này .
Thanh xuân là nơi mà ta có thể trải nghiệm hết tất tần tật các loại cảm xúc , từ vui vẻ , háo hức cho đến thất vọng và buồn bã , bởi vì khi chết đi cảm xúc ấy sẽ dần biến mất và chỉ còn đọng lại trên những gì bạn để lại , cảm xúc là thứ dễ đánh mất nhất !

Anh và cậu không muốn nhắc về những chuyện cũ nhưng vì những khuất mắt tận sâu trong đáy lòng lại khiến con người ta có một sự tò mò đến vô hạn .

" Tại sao anh biết tôi thích anh ? "

Một câu hỏi mà cậu thật sự muốn có câu trả lời , từ lúc anh nói rằng anh sẽ theo đuổi cậu , cậu đã đặt câu hỏi ấy và cậu thật sự muốn câu trả lời .
Anh lắc đầu rồi ngước nhìn về phía thành phố xa kia , rồi cẩn thận đáp
" Lúc tôi nhận ra tôi thích em .... Nó cũng quá lâu trong lúc tôi ở Mĩ , các kiện hành lí và đồ tôi mang sang trong đó có lá thư của em , là thư màu vàng sẩm , nét chữ có phần mờ nhạt đi vì nước mắt thấm vào . "

" Tôi phát hiện ra nó không chỉ là một lá thư mà nó là cả một trái tim của em giành cho tôi ."

" Câu từ không hoa mỹ nhưng đủ khiến người khác chạnh lòng. "

" Ngày hôm đó chắc hẳn em đã rất buồn , buồn đến mức mình có thể chết đi đúng không ? "

Cậu nhìn anh với ánh mắt u sầu , ngày hôm đó cậu như chết đi , trái tìm cằn cỗi vì đau thương mà ứa máu , từng mãnh vụng như khứa vào tâm can đang sôi sục của cậu .

" Ngày hôm đó một Shotaro yếu đuối đã chết rồi ... "

Cậu của ngày hôm đó đã chết đi , cậu của hiên tại là một người hoàn toàn khác một người có thể chống chọi với thực tại u ám này .
cậu nhắm mắt nước mắt chua sót lại rơi xuống , quá khứ đẫm một màu u buồn mà cậu không thể nào xoá bỏ được , khó khăn lắm cậu mới chờ đến bây giờ để có dùng những năm còn lại để bù đắp cho nổi đau của quá khứ .






Rốt cuộc thứ khiến con người ta đau lòng nhất là gì ?







Tiếng thủy tinh vỡ nát dưới sàn nhà , gương mặt xanh xao đến mờ nhạt trong căn phòng u tối rốt cuộc chỉ còn lại mình anh và nổi dày vò tận trong đáy lòng mình .






Cả hai không nói nhiều về chuyện trước kia , họ quan tâm đến cuộc sống của nhau hơn . Thời gian cứ xoay , mọi thứ cũng trở lại cái gọi là kỉ niệm thì cũng chỉ là 1 mảnh vỡ trong quá khứ tốt nhất là nên dọn dẹp nó vào trong góc phòng thì hơn .





Cảm xúc cả hai bị chi phối bởi công việc và hàng ngàn thứ khác , nhưng tình yêu là thứ kéo họ lại gần bên nhau hơn . Không phải là những món quà mọn đắt giá không phải là những bữa ăn hoành tráng , mà chỉ là họ ngồi cùng nhau trên bàn ăn , ăn món ăn mà cả 2 cùng thích và kể về 1 ngày làm việc vất vả.





Đơn thuần là chỉ cần như vậy là đủ để hạnh phúc nhưng tại sao lại khó giữ đến như vậy .


                END CHƯƠNG 13
Thật sự mình ngâm chương này quá lâu rồi mình biết đọc như vậy sẽ rất bị ngắt mạch cảm xúc nhưng vì không biết bắt đầu như nào nên đành phải viết ngắn 1 ít rồi lại chờ đến khi nào có thêm ý tưởng rồi viết tiếp , mình thật sự muốn kết thúc bộ fic này sớm hơn dự kiến vì mình có khá nhiều plot đang chờ mình sử dụng , mình mong cái kết mình đưa ra cho nó là thỏa đáng .





Huhu sau bao ngày mình cũng sửa lại hết chương mười ba , mình đã thêm vào các tình huống để truyện nổi bật hơn , cảm ơn các cậu đã đọc nhé , vì đây là lần đầu tớ viết truyện biết chắc sẽ có nhiều sai sót mong các cậu góp ý nếu thấy hay hãy cho mình một sao nếu thấy chỗ nào sai thì hãy cmt xuống bên dưới để mình có thể sửa cũng như phát huy hơn nữa , cảm ơn các cậu đã chọn fic của tớ để đọc trong hàng ngàn chiếc fic ngoài kia

Mùa Thu Là Ngày Chúng Ta Gặp Nhau | 秋は私たちが出会う日です | Sungchan × Shotaro Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ