Cậu về phòng liền ngã lên chiếc sofa êm ái rồi lại mỉm cười như vớ được phải vàng vậy , cậu cứ ngắm nhìn mãi cái ngón tay cái bị đứt ấy , vừa ngắm vừa như bị hâmNhìn nó một lúc thì cậu cũng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , không quên soạn đồ, để mai còn đến trường , xong mọi thứ thì cậu lên giường , chăn ấm nệm êm , hôm nay sẽ có một giấc ngủ ngon
5.30 sáng
Tiếng chuông vang in ỏi , cậu lười biếng đứng dậy, rồi lại nhìn chiếc giường êm ái , với một vẻ mặt tiếc nuối , cậu lê chân ra phòng vệ sinh , rửa sạch gương mặt đáng say ngủ
đôi mắt híp lại như sắp ngủ gật đi tay cậu nhanh chóng lấy nước tạt đi cơn buồn ngủ , sau đó cậu đi mặc áo khoác , chuẩn bị tinh thần chạy bộ
Khi cậu mở cửa ra thấy nhà anh không có động tỉnh gì thì chắc là anh đang ngủ rồi .
Công viên cũng gần khu nhà cậu , trời chưa sáng hẳn mà còn là tờ mờ tối , cậu đứng 1 góc rồi khởi động tay chân rồi bắt đầu chạy
Không biết đã bao lâu nhưng trời đã sáng công viên cũng đã dần nhiều người ra đón nắng hơn
Cậu té xuống đất rồi thở hỗn hễn , gương mặt bơ phờ
bất giác cậu thấy ai đó giơ bình nước cho mình , cậu cũng chẳn nể nang mà cầm lên tu một hớp lớn , khi cậu bình tĩnh và hơi thở ổn định lại thì cậu chợt nhận ra người trước mặt mình là Sungchan
cậu ngước nhìn , mắt thì trợn tròn , miệng thì há hốc , còn Sungchan thì nở một nụ cười điềm tỉnh với cậu , dường như cậu không tin , cậu vã vào mặt mấy cái , thì ra đây là sự thật không phải cậu mơ
Sungchan lên tiếng
- cậu chạy nảy giờ à , tôi cũng hay chạy bộ ở đây lắm
Sau câu nói là một nụ cười tươi , cậu đứng nhìn anh ngây ngốc , rồi lại ngại ngùng , lấp bấp xin lỗi
- cho tôi xin lỗi nhé , đây là bình nước của cậu nè , lúc nảy do chạy mệt quá nên..nên tôi mới uống nước của cậu xin lỗi cậu nha
Sungchan vuốt mái tóc bết vì dính mồ hôi của cậu sang một bên rồi lấy khăn lau cho cậu vừa lau vừa nói
- không sao cậu thấy khát thì cứ uống đi đâu có sao đâu , tôi cũng không ích kỉ đến nổi một ít nước mà cũng không cho người khác được
Cậu thì cứ gật gù gù ,1...2...3 cậu ngã lên vai anh , vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi trên vai anh
anh đưa cậu lại băng ghế gần đó , rồi cho cậu tựa lên vai của mình
30 phút sau
Cậu giật mình vì ánh nắng chiếu vào đôi mắt nhưng khi thấy mình đang tựa trên vai của anh cậu lại còn sốc hơn nữa , cậu không biết diễn tả như thế nào nữa, cậu là đang ngủ trên vai của một người vừa quen ngày hôm qua ư ?
Anh thấy cậu cử động nên cũng xoay qua thấy cậu ngơ ngác nhìn mình , anh cười xòa rồi nói
- sao cậu không ngủ thêm đi , tôi định tí nữa sẽ kêu cậu dậy , mà không ngờ là cậu đã thức rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Thu Là Ngày Chúng Ta Gặp Nhau | 秋は私たちが出会う日です | Sungchan × Shotaro
FanfictionHoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc anh vừa mất em . Fic không drop 💖