chương 2

605 28 0
                                    

Cậu vừa đáp xuống Incheon khoảng sau gần 5 tiếng bay nhân viên đang kiểm tra giấy tờ , với chuyến bay dài đủ để một thân thể bé nhỏ như cậu mệt rã rời

lần thứ 2 cậu đến với Hàn Quốc rồi trong trí nhớ mơ hồ của đứa trẻ 4 tuổi đất nước này đối với cậu là một nơi đáng để sống , ước mơ và hoài bảo đã nung nấu lên ước muốn là có thể sống ở đây , một phần là do may mắn hai là vì cậu đã nổ lực đến quên ăn quên ngủ , trời không phụ lòng người cậu đã đậu vào khoa kinh doanh thương mại và dịch vụ của Đại Học X ở thành phố Seoul nơi mà cậu hằng ngày hằng đêm chờ đợi

Seoul phồn hoa và tráng lệ , sẽ không khó để có thể bắt gặp những tòa nhà cao trọc trời , khoác lên mình màu áo trong suốt , càng nhìn càng thấy nguy nga

Lộng lẫy là thế nhưng ở bên trong nó là những gì thì liệu ai mà biết , cậu lắc đầu ngao ngán , cậu chán không thích cái cuộc sống tấp nập này lắm , cậu cũng muốn rời khỏi nó nhưng cuộc đời là vòng xoáy cuốn con người ta vào trong đó nên khó mà có thể tách ra được tận hưởng và chấp nhận là điều cậu nên làm

dòng người trên đường cứ thế nối chân nhau lê bước , cậu ngồi trên xe ngắm nhìn thành phố đầy mơ mộng này , xứ lạ quê người , nơi mà cậu chỉ đến 2 lần , có vẻ vừa xa lạ mà cũng vừa thân thuộc

Cậu đặt chân xuống một bãi đổ xe ở một khu nhà , không nguy nga tráng lệ , nó chỉ là một khu chung cư mini , đánh mắt sang bên hông tòa nhà là một chiếc thang máy đã xuống cấp treo thêm tấm bảng đang sửa chửa kế tiếp là cầu thang bộ cũ với ánh đèn chớp tắt nhấp nháy , khiến khung cảnh trở nên phức tạp hơn .

với số tiền hiện tại của cậu không thể nào đòi hỏi gì thêm được , dòng suy nghĩ của cậu đã bị cắt ngang bởi tiếng chân và tiếng nói vang vọng khắp cả một khu nhà

cháu là Shotaro phải không ?

Tiếng nói thảnh thót của người phụ nữ ngoài 40 này , người mang tạp dề , chân đi ủng , đầu đội bao trùm tóc .

vâng cháu là shotaro

Cậu lễ phép chào hỏi bác chủ nhà

được rồi cháu vào nhà làm thủ tục với cô nhé

Cô chủ quay vào trong ngoắc tay chỉ vào ngôi nhà ngay trước mặt , cậu ngó xung quanh thấy có bãi đậu xe , cũng không hẵn là bãi đậu chỉ là một phần đất nhỏ để những người dân trong khu nhà có thể sử dụng cậu bước vào nhà , cũng không phải là nhà , mà là một quán cơm trộn nhỏ , tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi

Cô chủ nhà lấy ra tờ giấy hợp đồng , bảo cậu đọc rõ ràng các quy định , rồi hãy kí vào . Xong xuôi cô chủ dẫn cậu lên xem phòng , cậu ở tầng cuối , thang máy đang sửa chữa nên phải đi thang bộ lên , vừa đi hai bác cháu cùng tâm sự

cháu từ đâu đến vậy , chắc không phải người ở đây rồi

Đúng là người có thâm niên nhìn liền biết cậu không phải người ở đây , vốn tiếng Hàn của cậu quá ít ỏi , nói chưa thành thục là mấy còn nói sai và vấp rất nhiều từ

Mùa Thu Là Ngày Chúng Ta Gặp Nhau | 秋は私たちが出会う日です | Sungchan × Shotaro Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ