012

812 55 6
                                    

trải qua những ngày âm u, lâu lâu pha lẫn những cơn mưa phun đang ghét thì hôm nay, một chút ánh nắng đã len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của em. khẽ đưa tay chống lên bàn đứng dậy, bước về phía cửa sổ, ngước lên bầu trời đang trong xanh, thời tiết này khiến em thật thích
thời gian cứ thế trôi qua, tận hết nửa ngày đẹp, học sinh ùa nhau ra về khi nghe chuông reng. trước hàng ngàn tiến về phía cổng những em lại đi về phía ngựơc lại, từng bước chân em hướng đến khu thư viện trường. vì hôm qua em hứa với goeun là sẽ tìm cuổn sách ảnh thẻ của thầy cô để nó có thể truy tìm đựơc tình đầu của bố.
cứ cắm cúi tìm mà chẳng hay biết ở đây đang có vụ bạo hành học đường của đàn chị khối 12, đám đó nổi tiếng là chuyên bóc lột của những học sinh có vai vế nhỏ trong ngôi trường này

tim em đập bùng binh bùng binh vì sợ, chẳng biết phải làm gì em đành trốn ở một góc nào đó. không may, em vấp phải cây lâu nhà khiến em ngã xuống sàn. nghe thấy tiếng động, đám ấy liền đi tìm xử lí, thôi xong đồ hậu đậu nhà em, chẳng có ai cứu em được đâu.đám ấy càng ngày càng tiến gần về chỗ của em, nín thở tự đứng lên, lách vào bên trong, nhắm nghiền mắt lại đón nhận những gì sắp tới. em khóc nhỏ trong lòng, coi như hôm nay em xui
tiếng bước chân càng ngày càng nghe rõ, trán em ướt đẫm mồ hôi, chân tay bủn rủn. hình dung ra một người cao lớn đang đứng trước mặt em, mấp máy đôi môi

" tiền bối, em xin..."
" em làm sao vậy?"

khi bắt được nhịp trầm, em giật mình mở mắt ra. em tròn xoe mắt, sao lại là park jisung chứ?

" sao anh lại ở đây?"
" câu đó anh hỏi em mới đúng?"

bất thần nhìn anh, đám ấy vẫn đang tìm em, vì quá hoảng nên đã nắm lấy áo anh và kéo về phía mình. anh ngơ ngác vì hành động của em, ngay bây giờ khoảng cách của hai ngừoi như cục nam châm vậy, dính chặt vào nhau. cúi xuống nhìn người còn gái đứng ngang ngực mình rồi nhìn ra phía sau lưng, dù không biết rõ chuyện gì nhưng anh vẫn muốn bảo vệ, dang tay ôm chặt em vào lòng

" đừng sợ, có anh ở đây"

hai tay em bấu chặt vào áo anh, úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh, nước mắt em rơi vì sợ
vừa hay, cái hội đẹp trai đang đi tìm jisung bước vào kêu anh thật to

" ê, park jisung mày có ở đây không vậy?"

đám ấy hướng về phía cửa, một luồng gió làm tóc cô đứng giữa bay theo, cái hội này thích làm trái tim phái nữ như nổ tung. phải, cô ấy hẫng một nhịp vì anh ấy rồi...

zong chenlee vừa thấy gái xinh là vội lại làm quen ngay, cậu ấy có biệt danh là tên đào hoa, 1 năm cậu ấy thay người yêu hơn số lần cậu nhượm tóc nữa

" không phải đây là seojin lớp bên đây sao? nhìn tận mắt trông như một bông hoa nhỉ?"

jaemin thấy cậu bạn của mình sắp làm ngừoi ta sợ tới nơi liền lên tiếng cứu nguy

" bạn ơi? cho mình hỏi là bạn có thấy cái ngừoi park jisung, cái người mới chuyển vào đây hay đi với bọn mình chạy vào đây không? "

cô gái tên seojin vừa nghe thấy anh cất tiếng, đôi môi mỏng khẽ cong lên, giọng anh cũng hay lắm đó

" tụi mình cũng không biết nữa, mình vừa vào đây thôi à "
" à ok, cám ơn bạn đã gán lại để trả lời câu hỏi của mình

cô cúi chào rồi bước ra ngoài, liếc mắt nhìn bảng tên ai đó, na jaemin được cô thì thầm trong miệng
hội đẹp trai cũng ra sau theo, vừa hay bác bảo vệ đi tới và đóng cửa khóa lại

trong một góc chật chội nào đó, có hai con ngừơi vẫn chưa hay biết gì, khi nghe thấy tiếng động mạnh bên ngoài, anh mới buông em ra rồi đi ra phía cửa xem thử. anh cúi xuống khẽ cười, tiến về phía em

" chúng ta bị nhốt rồi"
" what? sao lại thành ra vậy rồi?"

anh thản nhiên nhún vai, em hoảng hốt nhìn anh, vài giây sau đó dùng gương mặt nhăn nhó nhìn anh. jisung bật cười vì sự đáng yêu của em, khẽ bước đến bên và đưa hai tay chạm vào bờ vai nhỏ bé của em, nhẹ nhàng cúi mặt xuống đối mặt với em. t/b có chút giật mình, trái tim đập thình thịch khi gương mặt điển trai của anh lại ở sát mình như thế khiến em có chút ngợp

" em có muốn ở đây với anh đêm nay không?"
" anh điên à? anh nghĩ tôi là hạng con gái vậy sao?"

bị anh trêu đến đỏ cả mặt, quay phắt đi hướng khác, anh cười nhẹ vài tiếng rồi đưa bờ môi mỏng ấy đến tai em, em bắt đầu nhạy cảm với tất cả hành động của anh

" hình như em nghĩ sai rồi thì phải? anh chỉ là muốn... "
" anh muốn gì? "
" ý anh là anh không muốn nhìn cái cảnh em bất lực khi làm gì cửa cũng không mở đựơc thôi"

trong một giây phút nào đó, anh lại thoáng qua cái suy nghĩ đựơc ở bên em lâu hơn nhưng mà điều gì đó khiến anh kiềm chế lại, anh không muốn em nghĩ sai về mình rồi lại xa lánh thì coi như kế hoạch của mình đổ sông đổ biển
trời thì cũng chập tối, điện thoại của em reo từ trong cặp, em gấp rút lấy ra, là mẹ em. định nhấc máy thì thông báo tắt nguồn, em tức tới nỗi muốn đập điện thoại tới nơi. anh thấy nhưng anh giả vờ không biết gì, trong thâm tâm là đợi em mở lời, anh định chọc em thôi
t/b liếc mắt sang jisung, vì muốn ra ngoài càng sớm càng tốt nên em đành hạ thấp bản thân mình xuống, tay em chạm vào cánh tay của anh khiến người anh run lên, tay kia dồn thành nắm đấm kiềm chế lại rồi bình tĩnh nhìn em

" mẹ tôi mới gọi mà điện thoại tôi hết pin rồi, anh cho tôi mượn máy của anh được không?"
" anh cho mượn rồi, anh đựơc gì không?"
" thì... ở bên anh đêm nay"

em trả lời anh với câu từ ngày càng nhỏ dần, bản thân em bị park jisung làm gục ngã từ lâu nhưng do em chẳng hay biết mà thôi.
còn anh, khi em nói như thế, khẽ cười chống cằm nhìn sang người còn gái đang cúi gầm mặt vì ngại, t/b của anh đáng yêu quá

" cái này là em nói, anh không có ép nha"
" hứa rồi thì còn không mau cho tôi mượn điện thoại đi"
" nhưng với một điều kiện"
" gì nữa hả?"
"anh phải là người gọi cho bác lee"

em xì môi với anh rồi cũng ngậm ngùi đồng ý. sau khi nói chuyện với bà lee xong, anh cũng được cho phép ở bên em rồi. quay qua thấy sắc mặt em biến sắc, tay ôm bụng quằn quại. anh lo lắng hỏi han em

" em đói à?"

em chưng gương mặt đáng thương nhìn anh, chẳng thể kìm lòng nổi, anh đưa tay che mặt cừơi khổ cho cô gái ngốc này. vội lấy trong cặp ra miếng sandwich và hộp sữa đưa cho em, vừa thấy đồ ăn mắt em liền sáng ra, hớn hở giật lấy từ tay anh. ăn được nửa miếng trong miệng, em mới nhớ rằng anh cũng chưa ăn gì

" anh không đói à?"
"anh định để dành bụng ăn cái khác cơ"
" ăn gì thế?"
" ăn em"
" đồ biến thái"

박지성 | 𝓼𝓽𝓸𝓹 𝓱𝓾𝓻𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓶𝓮 𝓶𝓸𝓻𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ