024

174 18 2
                                    


" jisung à, có phải anh và mọi người giấu em chuyện gì phải không?"

anh thẩn người ra nhìn t/b, đôi môi mỏng bỗng đóng băng chốc lát, cố gắng trao cho cô gái nhỏ đối diện đây một sự tích cực bằng nụ cười hắt nhẹ điềm đạm của park jisung

" t/b à, em lại suy nghĩ lung tung rồi "
" không! lung tung gì chứ. tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, em không nghĩ nó tự nhiên mà có đâu "

t/b kiên quyết trước lời nói của mình, mọi kì lạ đang diễn ra chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. jisung ngẩn mình ra một lúc, nhìn thẳng vào mắt của em và hiểu rằng tất cả mọi sự cố gắng của anh, em đã nhận ra nó.

" có lẽ em cũng cảm nhận được nó nhỉ? "
" đúng vậy. từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở trường, cho đến bây giờ, khi mà em nhìn vào mắt anh, em cũng không hiểu tại sao nó lại kì lạ đến thế, như thể là được nhìn thấy ở đâu rồi"

bàn tay to lớn khẽ đưa đến nắm lấy bàn tay của em, jisung cũng bối rối lắm chứ, cũng muốn nói ra lắm chứ. nhưng mà, anh không đủ can đảm để làm
điều đó, bởi vì anh sẽ đau lòng khi mà nhìn thấy cô gái nhỏ này bị giày vò trong chính kí ức của mình

" anh xin lỗi, nhưng mà anh không thể được t/b à. anh chỉ biết là chờ đợi phép màu tự nhiên nào đó xảy ra chứ không phải bản thân mình kích động vào em đâu "
" jisung à. em thà đau một lần để biết hết được mọi chuyện còn hơn là sống trong sự đa nghi cả đời đâu anh, rốt cuộc chúng ta là gì của nhau vậy? "

jisung ngước mặt lên và thở một hơi dài trước cô gái nhỏ bướng bỉnh này, rồi lại cúi đầu cắn môi đến rỉ máu vì chẳng biết phải đối diện với t/b như thế nào, không biết phải kể từ đâu cho em hiểu nữa. jisung ghét bản thân mình quá đi mất. trước ánh mắt kiên quyết và sự chờ đợi câu trả lời của em, jisung đành phải giả vờ đau đầu để đánh lẽn chuyện đó sang một bên, em cuống cuồng ôm lấy park jisung và đưa anh về phòng nghỉ ngơi

sau một tuần vật vã, cuối cùng thì jisung đã bình phục và đã được xuất viện. còn em, từ ngày hôm đó đến bây giờ, có một chút giận anh, giận vì anh giả vờ để ém đi và giấu tất cả mọi chuyện. t/b vẫn tiếp tục tự đi tìm lại chính kí ức của mình trong lặng lẽ. em oán trách bản thân tại sao lại lắm bệnh đến thế, được một chút ngực đã đau, đầu óc thì luôn mờ ảo những hình ảnh khó hiểu. 
t/b đã lẻn vào phòng riêng của ông bà lee, bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách, đến bên cạnh đầu giường, em tìm thấy băng ghi hình cũ bên trong chiếc tủ nhỏ của hai ông bà. em tạm cắp nó đi và đem ra nhờ người ta copy mọi dữ liệu sang một chiếc usb. t/b mang về phòng , cắm nó vào chiếc lap, đoạn ghi hình này là vào mùa xuân mùng 2 tháng 1 năm 2004. đó chính là ngày thôi nôi của em, em được mẹ nâng niu bế lên tay, khung cảnh đó tuy không được hoành tráng nhưng mà ấm cúng. em còn thấy cả vợ chồng chú park dắt theo một đứa bé trai nữa. tới đoạn này, vầng trán bắt đầu in hoằn hai đường thẳng cong ngoằn ngoèo, em tự hỏi rằng cậu bé đó là ai?

" ái chà, coi thấy ghét chưa kìa. à mà con bé tên là gì ông nhỉ? "
" nó tên là lee t/b ông ạ "
" tôi hỏi để còn biết tên con dâu tương lai của tôi thôi chứ không có gì"
" không ấy chúng ta đính ước cho hai đứa nó luôn nhì? được không park jisung, con trai của bố?"

em ngay người ra, ôm đầu rồi lại tự nắm tóc bản thân mình, em không thể tin vào chính mắt em, đầu em bắt đầu nhói lên những thước phim bị nhiễu lúc trước, hiện đây nó đã phác hoạ rõ ràng trong đầu em,  hình ảnh cậu bé cùng em vẽ lên nét chữ ngệch ngoạc đó,  rất giống cậu bé trong tấm hình mà em tìm thấy trong phòng làm việc của ông lee, tất cả đường nét đều giống park jisung y như đúc. em há hốc mồm chẳng thể nói nên lời, t/b như đang đóng băng với tất cả kí ức của mình, hình ảnh đó, cậu bé đó chính xác là park jisung. em cho bản thân trong 5 phút để chấn chỉnh lại thực tại, với lấy chiếc áo khoác, em chạy ra khỏi nhà. nhấc máy gọi anh nhưng mà chẳng hề thấy anh hồi đáp. lee t/b bây giờ muốn gặp anh đến phát điên rồi.

park jisung ! em mà tìm được anh thì em chết với em nhé.

...

so gỳ tất cả các chị elm vì đã ở ẩn khá lâu, thông cẻm cho cái đứa não cá zàng ㅜㅜ

박지성 | 𝓼𝓽𝓸𝓹 𝓱𝓾𝓻𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓶𝓮 𝓶𝓸𝓻𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ