015

795 65 5
                                    

thấm thoắt một đêm cũng đã trôi qua, tiếng chuông điện thoại làm quấy rối giấc ngủ của em

" có chuyện gì vậy mẹ?"
" con đem tập hồ sơ của ba đến công ty chứng khoán giúp mẹ đi "
" nhưng mà con không có ở nhà"
" chứ lúc chập sáng mẹ thấy con rể bế con vào phòng mà?"

em mở to mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ngồi trên chiếc giường king size mà mỗi đêm say giấc, hoàng hồn lại mới biết đây là căn phòng của chính em. vậy chuyện đêm qua là mơ sao? em hoang moang với tình hình diễn ra, nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ hơn. sao chẳng có ai gọi em dậy đi học vậy? em khó hiểu tiếp nối điện thọai của phu nhân lee

" anh ta đưa con về lúc nào vậy?"
" lúc khoảng tầm 5 giờ sáng mẹ thấy jisung bế con vào phòng xong một lúc lâu nó về"
" thật hả mẹ?"
" mẹ đùa con làm gì? mà nè chồng tương lai của mình mà anh ta này anh ta nọ là sao đấy? mẹ cú đầu giờ nhé? "
" ơ? mẹ kì thế nhở? cứ nhận anh ta làm con rể trong khi con có quen biết thân thiết gì với nhau đâu? "
" mẹ chấm rồi thì đừng có hòng cãi lời mẹ, lo chuẩn bị rồi đem hồ sơ giúp mẹ đi. bây giờ mẹ cúp máy đây "
" nae "

cúp điện thoại đi với sự hoang moang tột độ của em, trong đầu cứ thoáng nghĩ tại sao park jisung lại đối xử tốt với em trong khi mới gặp nhau thôi. rốt cuộc anh là ai mà khiến em phải bận tâm như thế này chứ?

quăng cục suy nghĩ đó ra khỏi đầu, em bắt đầu đi vệ sinh cá nhân. qua phòng làm việc của ba để lấy tập tài liệu quan trọng, vừa hay em vừa lấy thì có một xấp ảnh rớt xuống. là những tấm hình ông bà lee ngày xưa, có cả ảnh em và haechan lúc nhỏ. vì đựơc thừa hưởng bản tính tò mò của ông nội nên em nghịch với đống ảnh đó một chút, toàn là những câu chuyện thơ mộng của ba và mẹ em nên t/b cười tủm tỉm lướt qua. đến tấm cuối cùng là hình ảnh cô đựơc ba bế trên vai, bên cạnh là một ngừơi đàn ông đang cầm tay một đứa trẻ khác, đứa trẻ đó có đôi mắt rất giống một ngừơi mà em không thể nhớ ra. để lại những tấm ảnh kỉ niệm đó về chỗ cũ, lee t/b chỉ giữ lại một tấm duy nhất mà cô thấy khó hiểu nhất bỏ vào túi và làm theo lời mẹ cô dặn dò

bước lên xe và được bác tài xế đưa đi, nhìn lên người đàn ông đang lái xe ở phía trước, em thoáng nghĩ chú kim cũng đã làm cho nhà họ kim hơn 20 năm rồi, trước khi đựơc ba em tin tưởng giao trách nhiệm đưa đón em thì đã từng làm quản lí của ông nội. em vội vàng hỏi chú khi đưa tấm hình qua chiếc gưong ô tô

" chú có biết người đàn ông và đứa bé trai này là ai không?"
" đó chẳng phải là chủ tịch park và quý tử độc nhất vô nhị nhà họ park sao?

khuôn mặt em trở nên biến sắc và hoang mang đến lạ, ba mẹ có bao giờ kể gì về chuyện chú park có con đâu?
quay lại những năm 90,đựơc biết ông park và ông lee là đôi bạn thân kể từ khi họ bước lên cấp 2. cả hai bắt tay xây dựng nên một công ty với quy mô nhỏ với những đồng tiền mà hai người dành dụm từ hồi bé. mãi đến 5 năm sau, hai ông gặt hái được nhiều thành công thì vừa hay, cả hai đều lập gia đình và đi theo lối đi riêng ngay sau đó. mặc dù đã không còn cộng tác chung với nhau nhưng tình cảm của hai gia đình vẫn quý trọng như lúc xưa, có lúc hai ông park và ông lee đang ngồi nhâm nhi với nhau lại đùa rằng sau này cả hai có con sẽ tác hợp hai đứa nhỏ lại với nhau ấy lại rằng mọi chuyện đều đúng như đựơc hai ông sắp đặt
vì thế nên đâm ra mới hợp tác đính ước đôi uyên ương giữa em và anh ngay từ khi em sinh ra. cả hai rất thân thiết và mến mộ lẫn nhau, vì còn quá nhỏ để có thể nói hai đứa trẻ thích nhau. cái ngày ông nội của jisung bắt anh sang nước mỹ để du học để sau này mở thêm một chi mới và định cư luôn bên đó, chuyện của người lớn mà đem con cái vào giải quyết thay,làm cho tình cảm trong sáng và vô tư của hai đứa trẻ bị chia cắt

lúc đó, em chi biết chạy đến nhà anh,ngắm nhìn anh từ đằng xa bước lên chiếc ô tô xa hoa của ông park, em hét lớn tên anh và khóc nhưng chẳng ai thấy cả. trong lúc đôi chân nhỏ chạy theo sau xe của ba anh, em bị một chiếc xe ô tô khác đâm vào khiến em văng ra và đập đầu vào một cục đá to. anh thì không hay biết gì, chỉ vì một vài tiếng dọa nạt của ông nội mà anh phải cúi đầu nghe theo nếu không sẽ bị đánh đòn
vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên haechan gửi cho anh về chuyện em bị bệnh rất nặng khiến anh không khỏi đau lòng. bản thân không còn là tâm hồn của một cậu con trai bé nhỏ sợ sệt nữa, anh đang dần trưởng thành và đủ can đảm của một người đàn ông để đối mặt với quỷ dữ đang chờ ở quê nhà. anh bỏ lại việc học dang dở ở mỹ và trở về hàn, về với ngừơi anh thương. nhưng tiếc rằng, em không nhớ đến anh, một chút cũng không...

trở về không khí nặng nề trên con mẹc sang trọng của em, đầu em có một chút inh ỏi, lồng ngực hơi tức một chút. từ khi anh trở về làm cuộc sống của em trở nên đảo lộn hết lên, mỗi ngày đều phải xuất hiện một dấu chấm hỏi đột ngột và tất cả đều liên quan đến anh

chiếc xe dừng bánh, em bĩnh tĩnh bước xuống xe, ngước mắt nhìn tập đoàn cổ đông của công ty lee tổng rồi sải chân đi vào. lấy danh là tiểu thư nhà họ lee mới đựơc chiêu ngộ từ sảnh cho tới phòng họp. ngồi đợi ba mình tại phòng chờ hạng sang đựơc chị nhân viên pha cho một ly trà đào mà em thích. bây giờ em toát lên một khí chất riêng mà nhà họ lee mới có đựơc
chờ khoảng rất lâu, em lấy điện thoại ra để chụp choẹt vài tấm rồi post lên instagram thì đâu ra một park jisung lọt vào khung hình của em

" anh làm gì ở đây vậy?"
" câu đó anh hỏi em mới đúng. em làm gì trong công ty của nhà anh?"

박지성 | 𝓼𝓽𝓸𝓹 𝓱𝓾𝓻𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓶𝓮 𝓶𝓸𝓻𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ