sau khi tạm biệt nhỏ goeun và leo lên xe đi về nhà, em bắt đầu để tâm đến câu nói lúc nãy của nó, thật tình không phải lỗi ở nó mà muốn giận luôn cả hai. vốn dĩ mình là kẻ thừa, là một đứa bị lợi dụng tình cảm, cuối cùng chỉ có bản thân em là người thua cuộc mà thôi. do em ngu ngốc mới đi yêu cái tên khốn nạn đó, tự hỏi mình có điên không? nước mắt em tự dưng tuôn trào, gì đây? em lại rơi nước măt vì một ngừơi không đáng để em khóc sao? nhìn ra dòng cửa sổ, mưa mất rồi. không lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho một kẻ đơn phương ở đây sao? em ghét bản thân mình, tại sao em lại rung động một con ngừơi như vậy chứ?
không may rồi, tim em lại tái phát rồi, đau như cắt. bác tài xế thấy vậy hốt hoảng đưa đưa em đến bệnh viện, em lại không muốn đến đó, và thế là bác chở em về nhà rồi gọi bác sĩ riêng đến. mẹ của em thấy con gái mình nhăn nhó bà không thể đứng ngồi không yên, đưa em vào phòng rồi cầu bác sĩ cứu em. bà bực tức rút điện thoại gọi thằng con trời đánh của mình về, bên này anh đang ăn mừng cùng đám bạn ở quán karaoke, vì anh đang hát nên chẳng để ý đến chiếc điện thoại reo liên tục nãy giờ. jaemin ngồi gần đó bắt lấy và tắt nhạc rồi đưa điện thoại cho anh
" dạ con nghe"
" con ở đâu mà ồn quá vậy?"
" à con đang hát karaoke với đám bạn thôi"
" hay quá ha, sung sướng quá ha. con có biết em gái đang bị làm sao không hả?"
" t/b nó sao hả mẹ?"nghe lóng phóng cái tên t/b, có hai ngừơi đàn ông ngước lên nhìn về phía haechan. sau khi nghe bệnh tình của em gái mình, anh vội dạ thưa mẹ rồi cúp máy đi ra lấy áo đi về
định về thì bị jeno nắm lấy vai của haechan quay lại hỏi han" t/b làm sao à?"
" bệnh tim của nó tái phát rồi, tao phải về nhà ngay"
" tao đi cùng mày"
" tao đi nữa"sau câu nói đó,mọi người hướng mắt về park jisung, không nhanh không chậm anh lấy balo và đi trước hai người. bước lên chiếc xe moto hạng sang của mình, đội mũ bảo hiểm vào đầu và lao xe đi trước để mặc hai người kia chật vật chờ bác tài xế từ quán cà phê lái xe qua rồi nối đuôi theo anh từ phía sau
đến nơi, tình hình em cũng đã ổn hơn, bác sĩ đã ra về từ lâu. anh bắt chống xe xuống, gỡ chiếc mũ nặng nề ra khỏi đầu. nhanh chân chạy vào nhà em, thấy bà lee anh vội cúi đầu thưa. bà có một phen mừng rỡ vì con rể tương lai của mình trở về rồi
" t/b sao rồi bác?"
" không sao hết con, về nước sao không nói bác để bác nói t/b ra đón con"
" thôi được rồi bác, ừm... con có thể lên phòng t/b một chút đựơc không ạ?"
" ừ được chứ, con cứ lên thỏai mái. dù sao chúng ta cũng là ngừơi nhà cả mà"anh cười trừ cho qua rồi xin phép bà lee chạy lên phòng em, thật sự lúc nãy khi nghe loáng thoáng rằng em như vậy, lòng anh kiềm không nổi mà chạy hơn tốc độ bình thường
mở cửa bước vào phòng, thấy em nằm trên chiếc giừơng đó anh lại càng đau lòng thêm. bước đến cạnh giừơng, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em, nhẹ nhàng đặt gối mình xuống đất, từ từ tiến lại gần em hơn. dùng đôi bàn tay thô ráp ấy vuốt mái tóc của em, đã bao nhiêu năm trôi qua, anh đã thật sự rất nhớ emanh tồi tệ lắm phải không t/b? đến cả việc hại em đến mức này, anh không biết phải làm như thế nào, phải làm ra sao, thậm chí là bao nhiêu để bù đắp cho em đủ nữa. nếu như bây giờ em mà nhớ lại tất cả mọi thứ thì sẽ ghét anh lắm đúng không? đúng rồi, em nên vậy, anh đáng để em ghét nhưng... anh mong, anh sẽ không làm em đau lòng nữa, anh sợ lắm. anh rất sợ em buồn, sợ em phải khóc. có một điều này từ sâu trong tận đáy lòng anh muốn nói với em rằng anh yêu em rất nhiều, lee t/b...
mỉm cười khi nét mặt còn đượm buồn, anh căm ghét bản thân đến mức nhìn thấy em đau như thế nào cũng đổ lỗi hết lên cho bản thân mình. anh cũng không biết lí do tại sao nữa, anh chỉ biết khi nhìn em như thế này, trái tim anh như bị dao găm giày xéo vậy
một người sợ em buồn, sẵn sàng khóc vì em như vậy thì đến khi nào em mới chịu cảm nhận đựơc nó đây? một người đàn ông yêu em thật lòng như park jisung tìm nơi đâu cũng không thể thấy nỗi. anh chỉ một lòng, một dạ hướng về em thế mà vì một phút khờ dại em lại đi đau lòng một người luôn lấy tình cảm của em ra nà trêu đùa
haechan và jeno đứng nhìn từ xa cửa, nhìn thấy hết hành động của park jisung, có một trái tim nữa đang bị nén lại. người em yêu trở về rồi, jeno chỉ biết đứng nhìn từ xa trông mong em hạnh phúc, cậu cũng chẳng có tư cách gì mà chen chân vào mối tình đẹp đẽ đó cả. vì cậu biết rõ, em không hề yêu cậu,chỉ có jeno đem lòng đơn phương suốt bao năm tháng qua thôi
đôi mắt cụp nhẹ xuống và đi vềhaechan tuy là người ngòai vậy thôi chứ anh nhìn là biết, em gái mình năm lần bảy lượt làm hai người này lỡ trật một nhịp rồi nhưng vì jisung có phần may mắn hơn, anh ấy đến trước và làm cô em gái mình yêu thương nên anh cũng không dám trách gì. vội chạy theo jeno khoác vai cậu mà an ủi
BẠN ĐANG ĐỌC
박지성 | 𝓼𝓽𝓸𝓹 𝓱𝓾𝓻𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓶𝓮 𝓶𝓸𝓻𝓮
Fanfiction"𝒎𝒆, 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒚𝒐𝒖" park jisung x u lower case