lúc ra về, em và goeun ghé vào quán cà phê để ôn bài, sau khi oder đồ uống xong, hai người vừa ôn bài vừa tán gẫu vài chuyện trên trời dưới đất
" này, goeun"
" hả? sao?"
" mày có thấy hay biết cái người tên jisung bao giờ không?"
" mày không biết thì làm sao tao biết con này"
" khi mà anh ta nhìn tao hay lúc đứng gần anh ta, tao có cảm giác lạ lắm mày"
"lạ gì? lúc sáng hôn người ta như thế, lạ lắm sao?"
" ý tao không phải cái đó, mày đừng có nhắc nữa, tao không muốn nghe nữa đâu"
" tội nghiệp con nhỏ, trao phải nụ hôn đầu cho cái người mà nó còn không biết là ai"
" ê nhưng mà thật là mày không biết anh ta là ai sao? tao thắc mắc là rõ ràng anh tao lười như vậy nhưng mà vì một người như anh ta phải chạy đến trường, anh ta là cái gì mà đặc biệt ghê vậy? còn thân với cái hội trai 12a1 nữa, rốt cuộc anh ta là ai?"
" chắc anh ta làm bạn với cái hội đó lâu rồi mà mày không biết thì sao? "
" mày quên là tao là em gái của haechan hả? cái đám đó chơi với nhau từ nhỏ tới bây giờ sao tao mà không biết đựơc "
" ừ, tao cũng không hiểu "
" lúc nãy ấy, tao có nói là có cảm giác kì lạ khi anh ta đứng gần tao hoặc khi nhìn tao mấy giây thôi, đầu tao nó như lóe lên gì đó làm tao nhức sáng giờ luôn "
hình như cô bạn goeun mới nhớ lại đoạn tin nhắn mà haechan từng kể cho cô biết, lee t/b từng bị tai nạn giao thông lúc em học lớp 7 và em đang mang trong mình hai căn bệnh, một là bệnh tim ở giai đoạn ba, hai là mất trí nhớ tạm thời. bệnh tim kia là em bị bẩm sinh từ nhỏ lúc mẹ em vừa sinh em ra, còn căn bệnh thứ hai nó bắt đầu khi vụ tai nạn năm đó chiếc xe tải lao vào em, đầu em đập xuống đất. rất may sau đó em có nhớ tất cả mọi người chỉ là có một ngừơi em yêu thương nhất, người làm em đau lòng nhất thì em không nhớ mà thôi. người đó chẳng lẽ là anh chàng jisung kia sao? goeun thất thần nhìn em, làm sao đây? cô đã hứa với haechan là không đựơc nói cho t/b biết, nếu bây giờ mà nói thì bệnh tim của em sẽ trở nên tệ hơn, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến mạng sống của em nữa. goeun thương thay cho cô gái dùng ánh mắt khó hiểu đang ở trước mặt mình, một cô gái có vết thương mang trong mình, đặc biệt hơn vết thương ấy đang đè nặng lên vết thương khác mà em không biết
" yah, na goeun. mày bị làm sao đấy?"
" à, không có gì"
" ừm... mày nghĩ sao về chuyện này?"
" tao cũng không rõ nữa, thôi ôn bài tiếp đi. mai có tiết kiểm tra 15 phút môn anh đó"
" mày thừa biết dù tao có học hay không tao vẫn biết làm mà"
" dạ em biết chị giỏi anh rồi ạ nhưng mà đừng có chủ quan quá, hậu quả tới không kịp đó"
" mày im đi, muốn giải bày nỗi lòng mà mày làm tao mất hứng ghê"
" à tao nhớ tối qua có đứa mới bị na jaemin từ chối mà sao giờ tỉnh như ruồi vậy?"
" tao cấm mày nhắc tới cái tên đó, cả đời này cũng đừng nói tới luôn"
" gì ghê vậy? ghét lắm sao?"
" đương nhiên rồi, đã không thích tao thì thôi còn lấy tao ra làm trò đùa để hàn gắn tình yêu của ổng với mày nữa chứ... ây chết"
" mày nói sao? gì mà hàn gắn tình yêu của ổng với tao?"
" đến nước này thì tao không giấu mày nữa, na jaemin thích mày"
" cái gì?"
goeun trố mắt nhìn em, rõ ràng cô thấy những lần quan tâm của jaemin không phải đều giành cho t/b sao? tại sao lại lòi ra na jaemin thích cô vô lí như vậy đựơc?

BẠN ĐANG ĐỌC
박지성 | 𝓼𝓽𝓸𝓹 𝓱𝓾𝓻𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓶𝓮 𝓶𝓸𝓻𝓮
أدب الهواة"𝒎𝒆, 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒚𝒐𝒖" park jisung x u lower case