022

453 57 10
                                        

sau đoạn hội thoại đó, t/b lăn ra khắp giường, được anh rủ mà em vui đến mức không thể tả nổi. bắt đầu thoát khỏi chiếc chăn ấm, em bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho bản thân, từ việc makeup cho tới quần áo. tất cả diễn ra như nguồn động lực để em lựa chọn, t/b hôm nay có chút xinh đẹp hơn thường ngày
cho đến khi sự chuẩn bị của em đã hoàn tất, em ngồi xuống ghế đợi anh gọi đến. đợi tầm 15 phút thì chẳng thấy hồi âm, thường thì từ nhà jisung tới nhà em nhanh lắm mà sao hôm nay hơi lâu vậy? dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu em khi người dùng jisung.0502 đã off tận nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa tới. t/b dần chán nản và không thể kiên trì thêm với cái bản chất nóng nảy của em

ting...

@jisung.0502
à bé t/b ơi
hôm nay anh không thể đưa em đi chơi được rồi
đột nhiên có việc gấp anh phải giải quyết liền
anh xin lỗi
hẹn bữa khác nha

t/b cười nhạt nhòa khi đọc vài dòng tin nhắn đó của anh, em có chút tức giận, trong lòng hụt hẫng hẳn đi

" park jisung đang đùa với em đó hả?"

em vứt điện thoại sang một bên, tức giận gỡ hết tóc tai ra, bước đi thay đồ trong buồn bực, từ đó đến giờ t/b chưa bao giờ đợi ai lâu như thế này, còn cả cho em leo cây nữa, park jisung là người đầu tiên làm điều tồi tệ đó với em
cơn giận đó dai dẳng cho đến sáng hôm sau, t/b đưa bộ mặt đen xì đến lớp. nhỏ gaeun vừa hay thấy được liền lo lắng quay sang hỏi han

" sao thế? mới sáng ai chọc mày hả? "
" không phải mới sáng đây đâu mà là hôm qua lận "
" ai mà cả gan dữ vậy?"

nhỏ gaeun cười phì lên, bởi vì từ nhỏ đến lớn không ai dám động đến con gái của lee thị, kể cả người anh yêu dấu cũng không dám thò tay làm tổn thương em. vậy mà nay ai mà gan to bằng trời vậy?

" mày nghĩ còn ai ngoài cái tên park thiếu gia đó không? từ khi anh ta về đây làm mọi thứ của tao như khó hiểu và đảo lộn hết lên, mày không thấy hả? "
" thôi mà, bớt giận đi. giận là xấu đó nha "

tưởng đâu ai xa lạ, nhỏ gaeun lắc đầu ngán ngẩm trước trò giận dỗi trẻ con của lee t/b, nhỏ mừng thầm trong lòng vì đứa bạn thân của mình bắt đầu để ý đến kí ức bị lãng quên của nó rồi. ở phía đối diện, t/b phũng phịu định kể cho nhỏ gaeun nghe lí do thì đâu ra có một bạn nam chạy hớt hải đến trước cửa lớp, vừa thở dốc vừa báo tin

" hội 6 trai 12a1 và tụi bên trường dongsan đang đánh nhau trên sân thượng kìa"

không nhanh không chậm, có hai người con gái đứng lên và chạy đi khỏi lớp đầu tiên, em cũng nghe danh tụi dongsan đó rồi, tụi này và 5 người bên 12a1 đã có thù với nhau từ cấp 1. bình thường là em không có nhanh như thế này đâu, mà là vì em sợ người em thích bị vạ lây. lết đôi chân từ tầng 1 đến sân thượng, em và gaeun như muốn ói tại chỗ. tất cả học sinh đều vây quanh cánh cửa làm cho em và gaeun chen lấn xông vào là một điều cực hình. đến khi vào được rồi, cũng không có gì cản trở hai tia lửa kia cả, hai người bỗng cảm thấy thật thừa thải khi đứng trên đây

" chà, park jisung. lâu quá không gặp lại mày nhỉ? tao tưởng mày chết luôn ở bên mỹ rồi chứ?"
" tao có chết thì mày cũng phải chết theo"
" mày ngon, vô thẳng vấn đề đã nào "

박지성 | 𝓼𝓽𝓸𝓹 𝓱𝓾𝓻𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓶𝓮 𝓶𝓸𝓻𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ