020

480 42 0
                                    

/

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

/.../

hôm nay tới phiên t/b và nhỏ goeun trực nhật lớp vào ban đêm.bản thân t/b là một vai vế không hề nhỏ trong ngôi trường này, em làm hay không làm cũng không ai la rầy em cả nhưng mà cô bạn của em lại không được giống em, nếu như cô không làm thì sẽ bị ngược lại, tệ hơn là tăng tiền học phí mặc dù goeun được nhận vào trường là nhờ cô có chứng nhận học bổng do gia đình của t/b tài trợ toàn phần. gia cảnh của cô trong ngôi trường này trừ t/b, haechan và năm người còn lại thì tất cả đều không xem cô ra cái thể thống gì cả.vì quá thương xót cô bạn thân của mình nên t/b đã ở lại và hồn nhiên giúp goeun mặc dù từ nhỏ tới lớn em được cưng như trứng, hứng như hoa, mấy việc này chỉ những ngày em mới động tay động chân chứ ở nhà, tất cả mọi việc đều do quản gia và người giúp việc làm tất thảy

em kéo chiếc ghế đứng lên dùng khăn lau khung cửa sổ gần ngay cửa chính ra vào, tâm trí lại bất chợt nghĩ đến park jisung và chuyện hôm đó. hình ảnh anh nở nụ cười hiện lên, em nhìn thấy nó quen lắm cũng chẳng hiểu tại sao nụ cười đó làm trái tim em rung rinh cả lên. môi nhỏ mím môi cười nhẹ, t/b bây giờ mới dám khẳng định rằng em thích park jisung mất rồi.

đồng hồ điểm 7 giờ tối, khối 12 bắt đầu tan ca tiết học tăng tiết để chuẩn bị kĩ càng cho kì thi tốt nghiệp. bảy chàng trai vừa uể oải vừa bước xuống lầu, jisung thấy phòng học của em đèn còn sáng và theo đó bắt gặp cô gái nhỏ đang thẫn thờ lau cửa. anh em trong nhóm thấy jisung đứng ngờ ra, tò mò lia theo hướng mắt của anh, haechan thấy nhỏ em gái của mình ngơ ngơ ngác ngác rồi cười xì một cái

" nhỏ đó bị gì vậy trời? tối rồi không lo về mà còn ở đó vẽ vời nữa"

jisung không quan tâm đến của nói của haechan, bỏ tay vài túi quần, đôi môi khẽ cười nhẹ tiến về phía em. bước đến nơi, em vẫn chưa thoát hồn ra khỏi mộng, anh gõ nhẹ vào cửa sổ làm em giật bắn mình. người đứng ở ngoài làm người đứng ở trong đơ vài giây, vừa nghĩ đến anh thì anh đã xuất hiện ngay trước mắt nhanh vậy sao? trái tim thấp thỏm bùng binh từng nhịp và nhanh hơn khi anh cứ nhìn t/b chăm chăm như thế

" sao giờ này còn chưa về nữa? trễ rồi mà"
"à... em và goeun ở lại trực nhật "
" em? cuối cùng em cũng xưng hô đúng rồi nè"

anh vui mừng sướng cả người, đôi môi lại nở nụ cười tỏa sáng, trái tim em đập nhanh hơn nữa. trong ánh nhìn của em, anh đẹp như ngàn đóa hoa vậy đó. nhìn anh vài giây, mỉm cười rồi lỡ nói ra những lời đáng lẽ không nên nói...

" anh về đi, trông giống romeo và juliet quá, không chịu nổi nữa "
" hả?em nói gì cơ? "

em ngại ngùng quay phắt bước xuống ghế. jisung sốc đến nỗi cười híp cả mắt vì hôm nay cô gái nhỏ t/b nói lời đường mật với anh. vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, cứ như thể kế hoạnh tìm lại tình yêu của anh có bước tiến triển thành công theo ý muốn vậy

đồng bọn ở phía bên này nhìn anh mà chẳng hiểu gì cả, haechan lấy điện thoại ra định nhắn tin cho goeun, mở ra thấy dòng tin nhắn của cô, gương mặt lộ rõ sự vui mừng. sau đó, tạm biệt năm người còn lại và bước đôi chân hớn hở đến lớp cô người yêu của anh. cả đám nhìn nhau như hiểu ra vấn đề, khoác vai nhau an ủi rằng bản thân vẫn ổn khi không có tình yêu xâm chiếm

" thì thôi còn lại anh em chúng ta đi chơi thôi chứ nhỉ? "
" tất nhiên rồi, ở lại ăn hai nồi cơm làm gì cho đau mắt vậy? "

thế là họ lắc đầu ngán ngẫm rời khỏi trường và bắt đầu chìm đắm vào những cuộc chơi tài phiệt bóng đêm, đêm nay hay những đêm về sau có thể sẽ thiếu vắng mất hai người trong đội rồi. phía bên đây, không gian tĩnh lặng chìm đắm trong màu hồng, có cặp nam nữ vì quá nhớ nhau nên cô nữ đã phải nhảy phọt lên người cậu nam mà ôm thật chặt

" bé goeun của anh "
" úi bé goeun nhớ anh quá "


박지성 | 𝓼𝓽𝓸𝓹 𝓱𝓾𝓻𝓽𝓲𝓷𝓰 𝓶𝓮 𝓶𝓸𝓻𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ