trời cũng đã khuya, cái lạnh giá rét âm độ của seoul khiến em như tê lên, sáng nay trời nắng đẹp nên em chỉ mặc đồng phục và chiếc áo khoác nỉ bình thường, em đâu có nghĩ là trời sẽ lạnh cóng như thế này. thấy tay chân em run bần bật. anh đành cười mỉm chọc ghẹo em
" em cứ như vậy thì anh sẽ ôm em đấy"
" cái bản chất biến thái này của anh đã lợi dụng bao nhiêu cô gái rồi?"
" em là người đầu tiên"miệng em cứng đờ đi, gương mặt thản nhiên và câu trả lời dứt khoát tạo một cảm giác quen thuộc cho em. thấy cô gái trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, anh lại thoáng qua suy nghĩ tiếp tục đùa em, chắc là em sẽ nhớ đựơc gì đó
" làm gì nhìn anh ghê vậy? đổ anh rồi chứ gì?"
" anh bị mắc bệnh ảo tưởng này lâu chưa vậy?"
" chắc là từ khi anh gặp em"anh vừa nói vừa dùng gương mặt điển trai đó dí sát vào mặt em, trưng bộ dạng ngây thơ nhìn thẳng vào mắt anh. sao em thấy ánh nhìn này rất quen, đầu em len lỏi hình ảnh ảo thực gì đó. một cậu bé bị mẹ mình dắt tay lên xe, quay lại nhìn đăm chiêu bé gái đứng phía sau lưng mình khóc nức nở. ánh mắt của cậu bé với ánh mắt của anh sao mà giống nhau quá. đầu em bắt đầu đau nhức, em liền ôm lấy đầu và thở hắt, anh hoảng loạn chỉ biết nắm lấy hai tay em. anh biết anh làm vậy sẽ gây tổn hại đến với em nhưng mà anh chỉ muốn em sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ, nhớ lại anh là ai. một người mặc lời chửi bới của bố mà bỏ nơi đất khách quê người để trở về bên em. lúc em và anh bị chia cắt bởi những định hướng của bố dành cho anh, cuộc sống của anh như đảo lộn.anh không thể sống thiếu em đựơc, đến bây giờ, tất cả mọi thứ anh làm, anh tham lam như vậy cũng là vì anh quá yêu em mà thôi. anh biết sau khi em tìm lại kí ức, có thể em sẽ rất căm ghét anh nhưng để bảo vệ em nên có ghét bao nhiêu anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em một lần nào nữa
đựơc 15 phút sau, em mới bình tĩnh laị.anh vì không muốn làm phiền đến em nên đã cho em một chỗ riêng tư, anh thì lại góc bên kia ánh mắt vẫn quan sát đến em. nhìn anh chốc lát, em cũng chẳng nhớ ra nỗi một cái gì. vì quá mệt nên mắt em gắn chặt vào nhau. nhìn em như sắp ngã lăn ra sàn anh chạy đến bắt lấy em kịp thời rồi nhẹ nhàng đặt em xuống. sợ em lạnh nên đã lấy áo mình đắp lên chân em, nhìn xung quanh cũng chẳng có gối, anh đành dùng tay mình làm gối cho em nằm
đối diện với em, đưa bàn tay lên sờ lên gương mặt đang ngái ngủ của em, trong đầu lại lo sợ nhỡ sau này em nhớ lại rồi sẽ muốn gặp lại một người tồi tệ như anh không? anh tự trách mình trong khi anh luôn ở bên em, chăm sóc và quan tâm cho em từng li từng tí như vậy. tội lỗi lớn nhất của anh đó chính là em phải khóc, phải đau lòng và vì anh, em mới như ngày hôm nay. một cô gái đáng thương mang trong mình hai căn bệnh
bỗng dưng, em ôm chầm lấy anh. tim anh có chút hỗn độn, lần đầu tiên em chủ động như thế này, anh thấy hơi bất ngờ mà thôi. đưa tay lên vuốt những lọn tóc của em,trong vô thức, em lại cất vài tiếng nói trong cơn thở hắt" jisung đáng ghét, sao anh lại bỏ em chứ?"