ngước đôi mắt nhỏ nhìn người đàn ông nở nụ cười không mấy bình thường. bỗng em bất chợt nhận ra, mình đi đến đâu cũng có dấu chân của anh cả,ôm nghi ngờ trong bụng đành thốt ra những lời thơ ngây trước mặt park jisung
" anh theo dõi tôi ?"
" em không thể nghĩ thoáng hơn là trùng hợp thôi sao? với cả đây là công ty của nhà anh,đến lúc nào mà chả được chứ?"em cứng đờ người, chẳng lẽ anh là quý tử độc nhất vô nhị của nhà họ park như tài xế kim kể đây sao? rõ ràng chưa có bài báo nào viết rằng ba của anh có con cả, chú park là bạn thân lâu năm của ba em, ngoài chuyện công việc ra, quá khứ của nhà họ park như thế nào em còn biết rõ,nhưng tại sao chỉ có việc sinh con đẻ cái là em lại mù tịt thế này. em bắt đầu bán tính bán nghi rồi bất giác hỏi anh
" có phải tôi và anh từng quen biết nhau phải không?"
đôi môi mỏng cong vuốt bỗng dưng giãn ra, đôi mắt vô thức chớp một cái nhìn thẳng vào em. lồng ngực thấp thỏm của park jisung dâng trào lên từ thấp đến cao, đọng lại một chút bình tĩnh để trả lời câu hỏi của em
" tại sao em lại hỏi anh như vậy? chúng ta vừa mới quen biết nhau thôi mà?"
" nói đi,anh là con nuôi hay con riêng gì đó của chú park đúng không?"
" nếu đúng như vậy thì anh sẽ không có tư cách đứng đây để nói chuyện với em đâu"anh cười hắt nhẹ, khi nghe những câu nói bồng bột của em, tim anh như được thở lại, khẽ đưa tay xoa đầu cô gái ngốc này
không phải là em ngốc,mà là em đang giả vờ ngốc thôi. mọi chuyện dường như đi quá giới hạn rồi cho nên em chọn những câu nói lơ đãng để đối diện với anhjisung liếc mắt nhìn chiếc điện thoại của em cùng với tấm hình chụp lúc nãy, anh giật lấy và giơ lên cao. theo quán tính em sẽ nhón lên để giành lấy điện thoại của mình
" hình gì mà đẹp đôi thế nhỉ?"
" trả điện thoại cho tôi "cứ thế hai con người lại bắt đầu vồ lấy nhau như mèo với chuột, anh cũng đã trao đổi được số điện thoại của nhau theo đúng như ý đồ của mình. vừa hay lúc đó chị lao công dọn dẹp ngay đó,vô tình đụng trúng em khiến cho đôi chân nhỏ đang nhón kia trẹo sang một bên, sau đó thân hình một mẫu đó ngã nhào lên người anh. bờ môi mọng của em chạm vào bờ ngực cường tráng của park jisung.
anh như cứng đờ vài giây khi cảm nhận được em hôn lên chính ngực mình. mi mắt của em chớp liền hồi khi phía trước mình là anh, ở đâu đó còn nghe được hai trái tim đập liền hồi không ngừng nghỉ
buông môi ra khỏi người anh và thất thần che miệng lại" tôi xin lỗi,tôi không cố ..."
chưa kịp để em nói hết câu thì bị bàn tay to của park jisung kéo lại lần nữa. em có chút giật mình, lồng ngực đập mạnh đến nỗi có chút khó thở. đôi mắt anh găm chặt vào em,không phải là cái nhìn biến thái mà là ánh mắt rất đỗi chân thành của park jisung giành riêng cho lee t/b.
" đẹp lắm "
" cái gì đẹp cơ?"chẳng màng đến câu hỏi của em, anh cúi xuống trao cho em nụ hôn vụng về của anh, nụ hôn thấm đậm vị ngọt ngào của mối tình đầu. lúc đầu em có chút hoang moang,trợn tròn mắt nhìn anh nhưng khoảng mấy giây sau, đôi mắt tròn nhắm lại, chìm đắm vào nụ hôn đó
lee t/b không biết bản thân bị cái gì nữa, nụ hôn của anh cuốn hút lấy em, bị một người đàn ông không mấy thân thiết cướp lấy nụ hôn đầu đời mà không có một chút kháng cự,ngược lại còn đáp trả đối phương. rốt cuộc anh là ai mà lại đặc biệt đến thế?năm phút sau,cảm nhận được cô gái ngốc kia như không còn hơi thở anh mới buông tha cho em. nuốt nước bọt nhìn người đàn ông đang cười nhẹ với em. gì thế này? chỉ có cười thôi mà sao jung t/b thấy bối rối quá. mặt em gần như đỏ hết cả lên, thấy em như thế anh liền nhéo má em trong vô thức
" ở công ty của ta mà mấy đứa này cũng vô lễ vậy sao?"
tiếng giọng trầm và khàn đặc trưng đó, jisung không cần nhìn cũng biết đó là ba mình. em quay sang sảnh thì nhìn thấy chú park và ba mình cùng các đội ngũ nhân viên trong công ty đứng đó nhìn anh và em từ khi nào
" rồi trước mặt ta định ôm nhau đến bao giờ đây?"
vừa nghe câu nói của ông lee, em nhìn xuống thấy park jisung còn ôm cứng lấy mình,vội vàng gỡ ra lườm anh một cái. em thì sợ tít cả lên chỉ có anh thì chẳng sợ gì cả,vốn dĩ càng làm vậy hai người cha vĩ đại kia càng thích
" chào ba, chào chú lee "
" à ba ơi, mẹ nhờ con đem cái này đến cho ba "t/b tất bật lấy trong giỏ đưa cho ông lee bì tài liệu, chưa được nửa bước em loạng choạng và cuối cùng là chạm mặt vào đất, tất cả giấy tờ trong hồ sơ văng tung tóe. chân em vừa dao động mạnh, xoay một góc 90 độ nhưng em lại quên điều đó khi còn ở trong lòng của park jisung. bản thân xấu hổ đến nỗi muốn đập đầu xuống,chôn thân em luôn dưới đó
anh cũng không biết rõ chân em bị như thế, chỉ nghĩ bản tính vụng về của em lại được áp dụng thôi. đám nhân viên vì đồng tiền bát gạo nên cố nén lại nụ cười, ông park cười hahaha vài tiếng,ông lee nhăn mặt ngán ngẫm cho cô con gái ngốc của ông. còn anh thì sao? tất nhiên anh sẽ cười rồi,cười rất to nữa" cái thằng ôn dịch kia còn không mau đỡ người ta lên "
" dạ không sao đâu chú park, cháu tự đứng lên được không cần cái tên đó đâu ạ"trao cho anh đôi mắt khinh bỉ rồi chống tay đứng lên nhưng tiêu rồi, em bỗng nhấc chân lên thì đau vô cùng d lúc nãy cô lao công đụng chạm hơi xô xát. t/b kêu a lên một tiếng , bây giờ anh mới lo lắng ngồi xuống gặng hỏi, chạm lên chỗ đau đó khiến em đau đến thấu xương
" đừng động vào"
" đau lắm sao?"bắt được tín hiệu trên gương mặt của em, anh dang tay ra bế em lên trước mặt mọi người. em vùng vẩy lấy tay đập vào người anh
" anh bị điên hả? bỏ tôi xuống ngay"
" yên nào "
" xin phép chú park cho cháu đưa t/b đến bệnh viện "
" được được, cháu đưa nó đi bao nhiêu thì tùy. ta giao nó cho cháu đấy "
" ba xem con gái của ba là đồ giao dịch vậy hả? "hai người cha chỉ biết cười sau câu nói nũng nịu của em, jisung chào hai ngưòi rồi quay lưng bế em đi ra xe. tất cả nhân viên trong công ty đều phải nháo nhào,bàn tán xung quanh khi thấy hai người lướt qua họ. xem ra ngày mai, quý tử độc đắc vô nhị nhà họ park và cô tiểu thư nhà họ lee sẽ không yên với cánh nhà báo rồi