V.

5K 320 85
                                    

Ừ, cứ kể đến cái nghiệp nuôi gái nhà cậu con giời, dân Hoa Lang đúng là kệ đời thật.

Đến độ cho cả người lên rừng đào luôn cây đại thụ khênh xuống, họ không muốn kệ cũng chả biết phải như nào. Nghe bảo cũng vì không muốn để con nhãi kia nhọc thân lên rừng lấy lá nữa, cậu mới bày ra cái trò ngông nghênh ấy.

Buổi sáng trông thấy cây mọi lá lựu lù lù trong sân nhà chủ, gái-được-nuôi chỉ còn biết thộn mặt ra nhìn. Giời ơi cậu giời con nhà nó làm thật kia kìa, mướn cả đám vùng ngược lên rừng bứng cây, đem về sân không chỉ là mấy trăm tạ gỗ, còn chở cả khoanh đất rừng về bón cho đúng bài!

Bà Cả trông cảnh này chỉ nhún cái vai, bà Hai còn xúm vào xuýt xoa cậu nhà sao thông minh quá, biết đem cả đất về để cây quen dần thổ nhưỡng. Con Rơi thấy hai đấng bề trên mắt điếc tai ngơ nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngày ngày ngoan ngoãn ra bắt sâu tắm tưới cho cây. Cậu nó thấy thế thì vô cùng thích ý, lâu lâu lại rung đùi khoe mẽ, mày thấy cậu tài chưa, giờ thì sướng nhé chẳng cần cách tuần lại phải vác gùi lên non nữa, tha hồ mà ngồi nhà ăn uống cho lên đủ mười cân.

"Ơ lên cân để chi vậy ạ?" con Rơi ngơ ngác hỏi.

"Để hành sự vợ chồng chứ chi, hỏi ngu thế?"

Rơi ngớ người trố mắt nhìn cậu.

"Mặt nghệch thế là sao? Mày đừng nói không biết đấy là gì nhé, đầu tháng trước tao còn cùng mày nửa đêm ra bếp rình bọn con Hinh-"

Hoảng hồn, Rơi chồm lên bịt mồm đức ông chồng. Giời ạ, đã muối mặt đi rình người ta gió giăng, giờ còn la toáng lên, muốn cả tổng đều hay hay sao...?!

Cúi đầu vò vò vạt áo, Rơi đỏ mặt mím môi. So với cậu Giời người suốt ngày chỉ ham mê mấy trò múa đao múa kiếm, Rơi tuy nhỏ tuổi nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều. Làng này gái lên mười ba đã tỏ hết đường chồng đường con, huống gì nó đã ngấp nghé trăng tròn.

"Cậu... cậu... muốn làm chuyện đó... là vì thương, vì yêu con ạ?'

Nghe con bé thẽ thọt dò hỏi, thiếu niên anh tuấn bỗng chốc phì cười, cứ như vừa nghe phải điều chi ngược ngạo lắm.

"Mày là con hầu của tao, yêu yêu cái chó! Khôi ngô tài mạo nhường tao, bu Bé bảo phải đi yêu mỹ nhân đệ nhất mới là xứng tầm, rõ chửa? À, như cái con Ngà nhà lão Tư Tập trên tận bên Hanh ấy."

Con Rơi nghe đến đây, chỉ dạ một tiếng rồi lặng lẽ cúi đầu.

Tết mùng năm ấy, bọn thằng Huấn mượn dịp con trai lão châu gọi lên ăn cỗ sinh thần mà lân la làm huề với cậu con giời. Cũng bởi nhà lão châu ấy rặt người phương Bắc, cả đám chúng nó ngoài cậu Giời ra chẳng đứa nào nói được thứ tiếng xí xố ngọng nghịu nọ, chỉ đành dựa hơi cậu chàng để làm thân với con quan lớn.

Ban đầu xem chừng cũng suôn sẻ lắm, cậu Giời tuy người nóng tính song lại chóng nguôi, cứ bu lại hô "anh cả, anh lớn" vài tiếng là cậu đây tha tất. Huống hồ chuyện đã qua những ba năm, cậu vẫn chấp thì còn ra mặt nam nhi hay sao?

Dẫn đầu một đám cậu ấm, cậu theo lời bọn hầu chỉ đủng đỉnh bước ra sân sau nơi cậu châu con đang chơi đùa cùng đám vợ bé. Tính ra thì thằng quan con này cậu đã gặp vài lần khi cùng đẻ và bu Bé đội lễ lên dâng. Cậu ta lớn hơn cậu vài tuổi, trông thì cũng có vẻ là đứa dễ gần, có lần còn dạy cậu cách chơi trâu người, bắt cả đám hầu gái úp sấp xuống làm trâu họ cưỡi.

Lạy Cậu, Em Đi Lấy ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ