IX.

10.5K 430 258
                                    

Sáng ra, mợ Thời nhà rèn vừa mở mắt thì đã bị vong cua đồng ốp ngay trên mặt.

Thật, mắt đỏ đọc, quầng thâm đen sì, cằm đầy râu xanh mới nhú, trông hệt cái oán vong quay lại báo thù.

Cái vong ấy đứng ngay đầu giường nhìn mợ chòng chọc, mãi một hồi sau bên ngoài có người gọi tên, nó mới hừ một cái rồi bỏ ra ngoài.

Ôm lấy quả tim bé nhỏ đang đập lên bình bịch, mợ Thời vội vã ngồi dậy bò ngay xuống giường, mặc đồ qua loa rồi chạy đi rửa mặt. Ngủ xong một giấc rồi, mợ tỉnh, cũng biết đêm qua mình quá phận. Bây giờ phải lo chạy đi dỗ cậu đi thôi. Cậu chồng nhà mợ mỗi lần dỗi lên là nhà cửa chó gà không yên, xóm giềng cũng có nguy cơ lây vạ. Vừa rồi mợ còn nghe ra là có cậu Huấn con huyện đến tìm cậu đấy, cậu mà nóng lên, dễ chừng lại đem người ta làm bị gạo vật cho đến chết.

Nhìn lại đống màn chiếu rách bươm, Rơi nuốt ực. Ừ, dám lắm.

Thế nhưng, chừng ra đến cổng thì thấy hai cậu chàng đang châu đầu bàn bạc gì đó. Mợ Thời nhà này có hơi nghễnh, bèn nấp vào một bên nghe trộm. Hai ông tướng này từ nhỏ đến lớn trở thù thành bạn, trở bạn thành thù nhanh còn hơn lật cá, ai mà biết kỳ này lại có đẻ ra cơ sự oái oăm gì nữa không cơ chứ. Mợ là mợ lo cho cậu thôi, không phải lắm điều đâu.

"Thế đấy, mày đi với ông, Giời nhé. Gì thì mày cũng còn nợ ông một con vợ năm đấy!"

"Nợ cái chó! Nhà ông chỉ có một con lớn, đâu ra năm sáu mà lấy của mày?"

"Thì.... họ mạc nhà mày lấy, cũng như mày lấy cả thôi!" cậu Huấn bực bội.

"Thế thì đi mà đòi họ mạc! Ông chả thèm điên với mày!"

Thấy cậu Giời hất tay toan trở vào, Huấn túng quá, nhe răng cười cười mềm giọng khuyên nài.

"Đi nào, nghe bảo đằng trên ấy mới về hai ả mới tinh, mắt phượng mày ngài ngon cơm đáo để. Nhưng người ta là chỗ chị em thân, còn rụt rè, chỉ muốn bắt đôi cho bớt ngại. Không thì mày nghĩ ông thèm mày đi cùng à?"

Quả quýt lấy lòng đang cầm trên tay rơi tọt xuống đất, mợ ngơ ngác hồi lâu nhìn theo nó lăn lăn ra ngoài, trong lòng quẫn không thể tả.

Ồ, ấy thế mà hình như không ai phát hiện, chồng mợ chỉ nheo mắt nhìn quả quýt đường một hồi, liếc thoáng qua chỗ mợ nấp, đoạn làm một hành động khiến tim mợ muốn rớt khỏi người.

"Được, thế thì đi thôi."

Sau đó, bá cổ thằng con huyện đi thật.

Mợ Thời thừ người nhìn theo một hồi, đầu óc không biết phải phản ứng như nào. Mãi cho đến khi hai cái bóng kia khuất dạng, mợ mới nhấc chân toan chạy theo, ăn rủi thế nào mà vấp lên quả quýt suýt nữa ngã đụi.

Bà Hai đương nhai trầu tỏm tẻm dưới hiên, phải lúc trời nóng quá, lại sẵn cái nết chua ngoa đanh đá, bà nguýt dài rồi sang sảng chế.

"Rồi đấy, mới non ba tháng thôi đấy, ăn ở thế nào mà chồng đi chơi gái rồi đấy. Sướng chửa?"

Thấy con bé quay lại gằm đầu nghe dạy, bà kiêu kỳ nhổ phẹt vào ống, kênh kiệu lấy khăn lau lau khóe môi đỏ thẫm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lạy Cậu, Em Đi Lấy ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ