VII.

7.4K 372 162
                                    

Thị Ngà năm ấy, đến cuối cùng vẫn không hiểu ông thần họ Trương này đến nhà thị làm gì.

Khăn thì không có mà trả, chén chè uống chưa quá nửa đã đập bàn bỏ đi.

Nhưng thị nào có ngờ, chính nhờ cái công lay tỉnh nhỏ nhoi năm đó, thị đã vô tình trở thành người ơn của một quan bà về sau.

Song đấy là chuyện xa xôi, ta nên bàn gần lại vậy.

Cậu Giời tuy trời sinh kiêu căng, tàn ác, lại là dạng đạp đất đội trời, thứ gì đã vỡ ra rồi thì cứ một đường đâm thẳng.

Cho nên, cái con cậu nhận định phải lòng đó, chết bỏ cậu cũng cóc cho nó rẽ ngang!

Không vỡ thì thôi, nay đã vỡ ra, cậu càng thêm nhớ nó, nhiều phen đã muốn trốn quách về làng. Giờ thì cậu đã hay cơn cớ gì mấy tháng nay cứ rầu rầu trong dạ, đến cơm mỗi bữa cũng chỉ nuốt non nửa bát, bên Hanh có vội vật trâu cũng chả thú đi xem.

Hoá ra hết thảy là vì nhớ con điên đó! Không ngờ cậu tài giỏi là thế, có ngày lại thương một người đến bản thân không hay...

Thằng Huấn biết chuyện cậu thích con hầu, cứ ngỡ sẽ vật ra cười bò, ai ngờ cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì sất, chỉ khà khà bá cổ cậu mà rằng, ông đã ngờ ngợ từ lâu, cả làng sợ có mỗi mình mày chưa biết.

"Cái gì?" cậu trợn mắt. "Rõ ràng đến thế cơ à?"

Cậu Huấn gật gật, thế là ăn luôn một đấm lệch cằm.

"Thằng chó! Thế không sớm nói ông hay?! Để ông mấy năm nay cứ nhè đánh nó?!"

"Thằng dở! Ngu đến độ phải lòng gái cũng chẳng hay, còn cần người mách?!"

Lần này Huấn cay, không nhịn nữa, thế là lao vào đánh nhau túi bụi. Đám đồng học thấy thế thì bổ vào can, cuối cùng bị cậu Giời phang cho oan mạng, thành ra mặt mũi đứa nào đứa nấy sưng vều lên cả. Duy có cậu Giời là sây sát sơ sài, thằng nào trông đến cũng muốn bốc nọc. Bố khỉ cái thằng khốn kiếp, sức ở đâu ra mà như voi như hổ thế kia...?!

Xong vụ ấy, dĩ nhiên bạn lại thành thù. Bọn thằng Huấn tiếp tục cô lập cái thằng giời đánh, thỉnh thoảng lấy việc anh ả thương con hầu xấu xí để rêu rao trêu chọc.

"Con Rơi ở với thằng Giời
Dè đâu nặng nợ cả đời mới hay!
Tối trời gặp phải chúng bay
Tưởng trâu ôm cột, tưởng cầy gặm xương!"

Ơ mà, kỳ lạ thay, cậu nghe mách xong lại chẳng lấy làm tức tối gì sất. Thằng Chiến thấy thế thì tò mò quá đỗi, bèn đánh liều dò hỏi sao cậu chẳng nổi cơn tam bành.

Cậu Giời rung đùi trông có vẻ phởn phơ, mắt cong cớn phẩy quạt đáp lời. "Thì đúng quá còn gì, chuyện chi mà tức?"

Gã hầu ngớ cả mặt ra. Ôi nó đang nghe gì thế này?

"Con Rơi với tao, chết bỏ thì thôi, không chẳng ở với nhau cả đời? Nó ngâm đúng quá còn gì."

Ớ, thành ra vì mỗi câu đó, cậu Giời nhà nó bất chấp bị ví như trâu như chó luôn rồi...

"Mà này, láo toét tao vả rách mồm! Con con cái gì, kêu mợ, biết chưa?"

Tự dưng bị phát vào đầu, Chiến ơ một cái vô cùng oan ức. Rõ ràng người vừa gọi "con" là cậu cơ mà...!

Lạy Cậu, Em Đi Lấy ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ