III.

7K 421 78
                                    

Con Rơi có nằm mơ cũng không ngờ nó có thể tránh thoát trận đòn lần ấy, quả là kỳ tích.

Cái kỳ tích mang tên cậu Giời.

Ngày ấy, vở tuồng Trương gia vẫn cứ diễn ra, nhưng đến cuối cùng nó lại chẳng bị vạ lây roi nào. Chẳng là cậu nó đã vật ra gào khóc với đẻ và bu cậu rằng, cái đám láo lếu kia dám rủa cậu là thằng yểu mệnh, cậu mới điên lên luộc luôn chúng nó.

Gì chứ động đến thọ mệnh của cậu, hai bà nhà rèn đều như bị chọc trúng túi nọc, răng nanh răng cửa đều nhăn nhe ra cả. Con Rơi do đó cũng thoát kiếp roi đòn.

"Thế nào?" cậu lẽo đẽo theo sau nhì nhèo. "Thương tao lại chưa hở con kia?"

Rơi vừa phồng má thổi cơm vừa quạt lấy quạt để, mặt mày lấm lem nhễ nhại mồ hôi. Nó mải lo dự tuồng với nhà chủ ba người mà chậm mất phần việc được giao. Còn không mau thổi cơm thì lát nữa lại chẳng no đòn với bà bếp? Tâm trí đâu nữa mà chơi trò hỏi đáp với cậu!

"Thương ạ, thương lắm cơ! Rồi, cậu lên nhà đi, con phải thổi cho mau chỗ cơm này, không thì lại no đòn cậu ạ!"

Thấy nó qua quýt cho xong, cậu chưng hửng trong lòng. Khốn nạn! Con chó! Cậu vừa giúp nó nói dối với bu đẻ đấy! Còn nghỉ chơi với đám bạn tâm giao vì nó! Ơn giời biển như thế mà cái con vô phúc này lại làm như chả có gì lớn lao?! Cậu nghiến răng, cơn uất từ từ nhen nhóm trong dạ. Cậu vốn ác mà, cơn uất vì thế cũng độc hơn người ta nhiều lắm. Vừa lúc thấy bà bếp cầm roi chạy vào đốc thúc công việc, cậu giằng luôn cây roi ra khỏi tay bà quất lên người Rơi hẳn liền ba roi. Con này đau quá giật nảy người lên, trỏ tay va vào nồi làm nó đổ ào ra đất.

Cơm loãng văng tung toé khắp nơi, còn bắn cả lên chân bà bếp. Vừa đau vừa tiếc của, bà giận quá, sẵn thấy Rơi đang bị cậu phạt, bà cũng lao vào ăn hôi hai phát trời giáng.

"Giời ơi phí hết cả gạo rồi cái con giời đánh!"

Tức thì cái roi trên tay cậu liền chuyển hướng quất lên người bà.

"Con mụ điên! Ai cho mày đánh nó?!"

Gà bay chó sủa một lúc, cả đám người ở đều bị cậu thét một hơi gọi hết ra sân sau. Đến chừng ai nấy đều đã có mặt, họ mới thấy cậu nắm đầu tóc rũ rượi của một mụ đàn bà lôi xệch ra sân, cun cút phía sau là cái hình hài loắt choắt của con hầu phòng cậu.

Nhận ra bà bếp nổi danh ác ôn nhất nhà dưới mái tóc rũ rượi, cả đám đồng loạt co rúm như hoa trinh nữ gặp phải gió nồm, giồi ôi loại người ở có chút địa vị trong nhà, đã độc mồm mà lại dữ đòn như mụ ấy mà cậu còn mạnh tay không nể nang gì thế này, huống gì là phận tép tôm chúng nó. Bảo sao lũ này đứa nào đứa nấy lo ngay ngáy mình sẽ vạ lây. Cậu Giời vốn tính vũ phu, có khi đánh người hăng quá, sẵn máu luộc luôn bọn chúng thì nguy...!

Ném mụ kia ngã kềnh ra đất, cậu Giời ưỡn ngực, tay cầm roi chắp ra sau mông đi qua đi lại trước mặt đám này.

"Sẵn hôm nay trời trong gió mát, cậu Giời tao đây cũng rỗi việc làng, bèn muốn chỉnh đốn một vài gia quy. Tam thập lục phần, có đứa nào nhớ rõ năm điều tất yếu thì nói lại một lần tao nghe."

Lạy Cậu, Em Đi Lấy ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ