VI.

6.3K 321 94
                                    

Từ cái dạo lần đầu vỡ ra nguyệt sự ấy, lắm việc bỗng chốc khác đi với đứa con rơi.

Không bàn về sự đổi thay hình thể, chỉ là cái cách cậu chồng đối nó cũng hơi khang khác. Bình thường mỗi bận tay xách ấm chè nách cắp quạt mo lót tót theo cậu đến nhà ông Trọng học võ, nó chỉ được phép ngồi dưới tán cây đề trong sân chầu chực, thấy cậu nháy mi động mắt một cái là phải ào ra rót nước bưng trà, phất lên quạt xuống làm mát lòng chủ.

Ấy mà dạo này thì không thế nữa. Nó vẫn phải xách ấm cắp quạt đi theo, song địa điểm chầu chực đã chuyển thành bên trong chái gian, chừng cậu khát nước thèm ăn thì lăn vào tìm nó.

Việc cho đến khi cậu Nghĩa cháu ông võ sư đem quýt đường cho nó bị cậu Giời vô tình bắt được, nó cũng nghỉ luôn màn chầu chực trong nhà.

Nghe nói cậu Nghĩa sau đó bị tọng một mồm quýt đường gãy luôn răng cửa.

Rơi cũng chẳng quan tâm mấy, dẫu gì nó cũng chẳng ưa cái chỗ toàn bọn con trai nhà rèn lúc gươm giáo lúc vật nhau túi bụi. Nó thích ở nhà theo con Hinh nuôi tằm tắm lợn hơn.

Khổ nỗi, dù có nài đến mấy, con Hinh cũng không dám cho nó động tay, rõ ràng sợ đòn cậu cả. Rơi biết Hinh rất sợ đau nên cũng không ép, nhưng ngồi không khiến nó vô cùng bồn chồn, cuối cùng cũng đổ ra vơ việc mà làm.

Nhà này, không sợ đòn roi cậu Giời chắc chỉ có hai bà goá họ Trương. Bà trẻ thì thôi, nhìn thấy Rơi đã bĩu môi ngoa nguýt, nó đành cong đuôi lon ton theo quanh bà Cả. Mấy hôm đầu bà còn thấy nó chương chướng, sau tình cờ chứng kiến nó giúp một người trong họ ngồi tính tiền công, mới ngớ ra đầu óc con này có duyên với số.

Vậy là từ dạo ấy, Rơi có thêm một cái lọng to che ánh mặt trời. Cậu Giời dù có ngỗ nghịch thế nào, trước đẻ mình vẫn ba phần khuôn phép, đối với việc đẻ mang con vợ ra lò chỉ bảo linh tinh cũng chẳng có mấy bất mãn. Dẫu gì có đẻ ở đó, đố thằng nào dám bén mảng ngấp nghé vợ mình.

Nhắc đến lại cay, dạo này con điên ấy bỗng đâu như giá đỗ sau mưa, mới nửa năm thôi đã phổng phao như thổi. Cơ mà nhìn kiểu gì thì cũng là con Rơi xấu xí nhà cậu thôi, ngoài cao hơn thì có khác cái chó gì mà tự dưng bùa mê được vài thằng ất ơ ấy nhỉ?

Đúng là hệt bu Bé hay mắng, lũ trai làng này đa phần mắt trũng vào trong, nhìn con gà cũng ra công ra phượng. Cái con môi dày mắt xếch, má cao cằm nhọn mà cũng đổ ra nghía cho được, chẳng có phẩm vị gì sất!

Đàn bà ấy mà, mặt phải tròn vành, mày cong lá liễu, môi chúm chím ăn trầu cắn chỉ mới là đẹp chứ? Phẩm vị như ấy mới là nhất đẳng biết chưa?

Cậu con giời nhà họ Trương vẫn khăng khăng với cái phẩm vị nhất đẳng ấy đến được tháng chạp năm sau.

Sự là sau tết mùng năm, câu Giời cũng tròn mười tám tuổi rồi. Không biết có phải trùng hợp hay không, trên châu truyền xuống nhà quan có mấy ông thầy đồ mới sang, lệnh cho gọi con trai mấy nhà quyền quý trong vùng lên học lễ tiết thiên triều.

Khốn khổ cái thân cậu Giời, nhỏ lớn có nuốt được con chữ nào mà bảo lên châu dự học?! Cơ mà lệnh quan há có thể cãi? Thế là cả nhà rèn lại được một phen rộn lên chuẩn bị hành lý cho cậu. Thằng Huấn sang chơi có bảo lần này lên ấy ít cũng phải ở lại hai ba năm, chờ lúc giáo huấn thiên triều thấm nhuần cốt tủy hoạ may mới được các ông thả về. Hai bà họ Trương nghe đến đây thì xanh mét mặt mày, ở những hai ba năm! Thế thì còn cưới vợ đẻ con gì nữa? Vốn họ còn đang tính sang Hanh hỏi vợ cho cậu đây, giờ phải đi lâu như này, về đến thì con gái nhà người ta cũng lấy chồng còn đâu...?

Lạy Cậu, Em Đi Lấy ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ