Tính ra thì cái nghiệp xài của buổi đêm của cậu con giời cũng bền vững lắm, suốt cả cái tết năm ấy mặc cho gió giật mưa giông, cứ sẫm trời là cậu năng nổ chong đèn giở của ra xài.
Con Rơi vì thế cũng đã lên được chức mợ, mợ Thời. Cậu bắt mọi người phải kêu như thế.
Thái độ của cậu đối với con vợ nhà cũng thay đổi trời vực, trước đây thô lỗ bao nhiêu thì bây giờ đổ ra thắm thiết bấy nhiêu. Có hôm sáng trời chúng nó còn thấy cậu ngồi sau hè xối nước gội đầu cho mợ, chốc lại lôi vào hôn hít khiến áo quần ướt sũng ướt sung, giằng co một hồi thì cậu nghênh ngang khênh luôn mợ về buồng.
Kể từ sau lần đó, cậu cho dọn hẳn chái gian để đóng cửa gội đầu, thậm chí xây cả cái bếp nhỏ bên trong để đun nước tránh làm mợ lạnh. Được lúc vui vui, cậu còn đích thân ra giếng gánh nước, ôi là nồng chẳng để đâu cho hết!
Tất thảy đều chỉ biết thở dài ngưỡng mộ. Thì ra ác ôn bao nhiêu, đến hồi dại gái thì vẫn cứ giống đụn rơm đụn rạ đấy thôi...!
Thương người da trắng tóc dài,
Mái hiên anh lợp sớm mai nàng nằm
Chùm kết đem luộc nồi năm
Chắt thành hai ấu anh chăm tóc nàng.
(Chùm kết: bồ kết.
Nồi năm: nồi nấu phần năm người ăn.)Cũng chẳng phải cậu ngông mà nuông vợ vẩn vơ như thế. Chẳng là con vợ cậu từ nhỏ đã chăm chút cái tóc vô cùng, dẫu có bừa bãi mặt mày thì vẫn luôn gắng giữ cho mái đầu gọn gàng lành lặn. Huống gì nay đã một bước lên đời, mái tóc kia càng được chăm bẵm kỹ càng hơn cả.
Mà cậu phải công nhận, tóc mợ đẹp thật, chẳng vuốt sáp mà vẫn mượt mà bóng bẩy, tối trời xổ bím nom càng có vẻ quyến rũ bén tình, mỗi lần nhìn đến cậu đều cảm ngấy nhói đau trong ruột. Lắm lúc, cậu chỉ muốn xây một cái lầu mười tám gác nhốt mợ vào trong, ở quách đó luôn không thèm ra nữa.
Thịt da phởn chí bật ra câu ấy, con vợ liền trợn mắt nhìn cậu.
"Mười tám gác ạ?"
Lật ngửa người để vợ đè lên mình, cậu hơi mê man đáp đầy thoả mãn.
"Ừ..."
Mợ thấy thế nằm có hơi quá phận, đã toan chống tay tụt xuống, lại bị cậu bấu vào mông khàn giọng gắt khẽ.
"Ông thích thế này, mày thử động xem?"
Ờ thì ai mà dám động nữa? Chị ả đành giữ nguyên tư thế gà mẹ ấp con ngoan ngoãn áp má lên ngực để cậu chậm rãi vuốt tóc, hồi sau như nhớ ra gì đó đột nhiên thỏ thẻ.
"Nhưng phải cho các anh Chiến, Hợi vào chứ ạ?"
Cậu Giời bị con vợ làm tỉnh cả người, vung tay chát một cái rõ to lên mông vợ, đoạn lồng lên quát.
"Cho chúng nó vào làm chó gì?!"
"Không thì ai cõng cậu lên đỉnh ạ...?" mợ mim mím môi ấm ức nói, vẫn chưa hiểu cớ chi mình bị đánh.
Gương mặt trắng trẻo thon nhọn như cáo thành tinh, bờ môi đầy đặn lung linh, mắt mọng nước ướt tình, cậu chồng nhìn mà chỉ muốn nuốt luôn nguyên con vào bụng. Bấu tay lên hai gò mông vần vò theo bản năng, miệng cậu lóp ngóp khò khè như cá mắc cạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng
Historical FictionCon Rơi ở với con Giời Dè đâu nặng nợ cả đời mới hay. Người xiên kẻ xỏ, mặc bây! Vợ ông vốn giống tiên bay trên trời, Có ngày ngó xuống đây chơi Rơi luôn vào áo ở đời với ông. Câu chuyện cũ rích muôn đời giữa thằng con giời và đứa con rơi, suốt cả c...