Lần ấy, Rơi ốm tận cả tuần, bà Hai sợ cậu bị lây, đã toan dời con bé sang gian khác, ngặt vì ông thầy đã dặn ban đêm hồn mộng khéo đẩy đưa, sơ sẩy là cậu bị kéo đi mất, cần lắm con vợ hầu đứng ra giữ lại. Bà Hai đành thôi, kê bừa cho con bé cái chõng nơi góc phòng rồi cắt cử hai đứa hầu gái lên chăm bẵm cậu.
Cậu Giời đi chơi với bọn con quan được hai ngày thì trời trở chứng đổ mưa liên miên. Buồn chán không có gì làm, cậu bèn rỗi hơi nhớ đến con vợ nằm thoi thóp nơi góc phòng, cái óc từ dế chọi và gà đá bỗng chốc quay về chữ thương hôm nọ. Ừ nhỉ, nó dám bảo nó nghỉ thương cậu cơ đấy.
Tém cái chân nó vào trong, cậu Giời ôm đĩa hạt sen ung dung leo lên chõng, vừa ăn vừa vỗ mạnh lên mông nó.
"Này, dậy tao hỏi chuyện!"
Bất ngờ bị đánh trúng chỗ đau, Rơi tru lên một thôi một hồi, suýt đã dang chân đạp luôn cậu nó xuống.
"Con láo này!" Cậu nổi đoá, lồng lên đạp lại con bé vài cái, may mắn chỉ trúng chân nên chẳng đau gì mấy. Rơi lau lau nước mắt, vội vã nén đau ngồi dậy lạy lục.
"Con lạy cậu, cậu tha cho, chẳng là cậu vỗ trúng chỗ đau của con, con xót quá nên nhỡ dại phạm đến thân thể ngà ngọc...!"
Nhìn cái con thường ngày lì đòn bỗng trở nhè như bọn thằng cu cái hĩm mới ra nôi, tự dưng cậu thấy cũng nguôi nguôi, bèn bĩu môi hỏi nhỏ.
"Mày chỉ khéo vẽ, tao cũng bị đẻ đánh tận mười bốn roi, nay đã chạy nhảy ngon lành, mài bong sạch bách. Mày thì đã bõ bèn gì mà cứ nằm ì thân lợn ra đấy?"
"Con nói thật," Rơi sụt sịt. "Hôm đấy cậu bảo anh Chiến đánh cho con chết, anh ấy mạnh tay lắm ạ."
À, nhớ ra rồi, lúc đấy tức thằng Huấn quá, cậu đã toan phang chết con Rơi thật. Giờ nghĩ lại mới thấy mình dại, hầu hay chó thì cũng nhà nuôi, can gi giết nó? Giết là phải giết thằng người ngoài kia kia kìa. Nhận ra nông nỗi của mình, cậu hơi chột dạ, nhưng mồm thì vẫn nói cứng.
"Tao chẳng tin."
"Thế con tụt quần cho cậu xem."
Nói rồi nó tụt quần ra nằm sấp xuống thật, cậu thẫn ra nhìn hai gò mông chồng chéo lớp roi, chỗ thì bầm tím, chỗ lại đóng vảy đen sì, hạt sen nuốt vào bụng đã toan dợm lên cổ họng.
Sâu trong cái óc, lương tâm cậu chàng lần đầu ngóc đầu ngoe nguẩy, bụng dạ khó chịu ghê nơi. Với... sự ra đến đây thì thấy có cái gì đó sai sai, sai lắm...
Chẳng quen với loại cảm xúc nhộn nhạo trong óc, cậu bèn lái sang chuyện khác.
"Hôm nọ, mày bảo thương tao vì quen hơi, nghe thế nào cũng thấy điêu điêu, cho mày nói lại đấy."
"Con nào dám điêu ạ? Con thưa thật đấy cậu," Rơi thảng thốt.
"Thật thế nào được? Bu Bé bảo ai cũng thương tao vì tao trắng trẻo khôi ngô, ngũ quan đoan chính, giọng như chuông như khánh, nhìn vui mắt nghe vui tai, người ta mới thương cho, chứ chưa nghe qua vì quen hơi bao giờ."
"Thật đấy cậu ạ, người ta chẳng hay bảo chó quen hơi dơi quen tối ạ? Lúc còn bé cậu hay ôm con ngủ ý, thích ghê nơi, đến giờ con vẫn nhớ lắm cậu ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng
Narrativa StoricaCon Rơi ở với con Giời Dè đâu nặng nợ cả đời mới hay. Người xiên kẻ xỏ, mặc bây! Vợ ông vốn giống tiên bay trên trời, Có ngày ngó xuống đây chơi Rơi luôn vào áo ở đời với ông. Câu chuyện cũ rích muôn đời giữa thằng con giời và đứa con rơi, suốt cả c...