IV.

4.7K 321 81
                                    

Cũng bởi phải vác thêm cái của nợ là cậu, ba hồi ngựa người bảy chập người ngựa, con Rơi lên đến chỗ cây mọi lá lựu thì trời cũng đã nhá nhem. Đoán trước sẽ không kịp quay về, nó bảo thằng Đôi thằng Hợi đi kiếm củi và chặt cây về vót chông. Vùng này tuy chẳng còn hùm, sói lang vẫn nhởn nhơ vài mống, cẩn thận vẫn hơn.

Còn hai mình ở lại, Rơi tháo đẫy thả xuống gốc cây, móc con dao từ trong đấy ra giắt sau lưng rồi bấu lấy thân cây thoăn thoắt leo lên. Cậu Giời nhìn theo mà muốn lồi con mắt. Cậu biết con này giỏi leo trèo, nhưng không ngờ nó giỏi đến thế, quả là dân miền ngược có khác. Trông nó một tay đu đeo một tay bổ ngang bổ dọc, lúc chuyền cành có mấy phen tưởng đã sẩy tay, cậu đột nhiên thấy khó ở vô cùng, đứng từ bên dưới bất chợt rống lên.

"Con kia mày xuống ngay cho tao! Ngã gãy cổ thì tao vặt luôn đầu mày!"

Rơi bối rối từ trên nói vọng xuống.

"Dạ cổ gãy rồi thì vặt gì được nữa hở cậu?"

"Còn dám trả treo?! Xuống ngay!"

Ừ thì Rơi đành tụt xuống, nó nào có muốn cụt đầu. Chờ đến sáng cậu chưa tỉnh, nó lại leo lên hái tiếp vậy.

Thấy nó cúi người gom mớ lá nhét vào đẫy, cậu ngậm một họng ức lủng bủng càu nhàu.

"Cái giống gì mà tháng nào cũng phải đi hái, chẳng bằng nhổ phăng nó đem về trồng cho khoẻ tấm thân."

"Ấy, không được đâu cậu ạ," Rơi nhũn nhặn cắt nghĩa. "Cái giống cây mọi này chẳng mọc nổi ở dưới ấy đâu, con đã thử chiết cành mấy bận rồi ạ."

"Thế thì hái nhiều thế này để đẻ vừa uống vừa tắm luôn hay gì?"

"Đâu ạ, ngoài làm thuốc cho bà Cả ra, còn dùng nhuộm móng cho bà Hai và các mợ trong họ, dư ra thì có thể cho các chị trong làng nữa ạ."

Cậu nổi sùng, phát ngay một cái lên đầu con bé. "Mày là hầu nhà tao hay nhà chúng nó? Móng với chả tay! Thú gì cái trò vớ vẩn đó?!"

"Là đàn bà con gái thì đều thích mà cậu..."

Thấy nó đãi giọng có vẻ rầu rầu, cậu ngồi xổm xuống tròn mắt hỏi.

"Mày cũng thích à?"

Con Rơi không ngẩng đầu, xoè mười ngón tay ngón chân chai sạn, đen nhẻm ra nhìn chằm chặp một hồi, đoạn quặp chân, giấu tay ra sau lưng lắc đầu nguầy nguậy.

"Con không ạ."

Rõ ràng là thích! Con điên này, dám điêu với cả cậu?

"Gớm chửa! Mới sáu, bảy tuổi đầu mà đã học đòi vớ vẩn hả con kia?"

"Con mười ba rồi ạ...!"

Cậu trố mắt nhìn con bé lùn tè đứng ngang bụng mình. "Cái gì? Mày mười ba?"

"Vâng ạ."

"Mày ăn sương để lớn à?Người chỉ bằng cái củ khoai thế này?!"

"Không ạ, con không có ăn sương..."

"Tao có cần mày đáp đâu! Đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ngược!"

Mắng mỏ là thế, đến tối lúc cậu ăn cơm, chẳng hiểu khêù tim thế nào, cậu lại ném cho nó cả nửa con gà và hai nắm cơm nếp, bắt nó nuốt cho bằng hết.

Lạy Cậu, Em Đi Lấy ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ