Trịnh Tú Nghiên nghỉ ngơi vài ngày sức khoẻ cũng được cải thiện rõ rệt, ít ra bây giờ nàng có thể hoạt động tay chân. Ngồi trong phòng, lòng nàng càng lo lắng, nàng nhớ hắn, nàng cũng chỉ cần hắn trở lại dù hắn như thế nào nàng cũng chấp nhận.
- Tỷ ta tới thăm ngươi! - Hân Chi gõ cửa bước vào
- Có tin tức gì không?
- Tỷ ta nghĩ không lâu nữa sẽ tìm được thôi
Tú Nghiên một lần hy vọng cũng lại một lần thất vọng, người đó biến mất rồi sao, hắn không cần nàng nữa hay sao.
- Hân Chi ta nghĩ ba hôm nữa, ta sẽ tự mình đi bắc sồn tìm hắn - nàng đắn đo một chút rồi nói
- Tỷ ngươi...sẽ rất nguy hiểm tỷ không được
- Không sao Hân Chi không sao, ta đã quyết định! - nàng rất quyết tâm
- Haizzz tỷ, ta biết ta khuyên ngươi không được! Nhưng tỷ ta muốn ngươi hứa với ta sẽ cẩn thận, và cũng tự bảo vệ chính mình
- Ta sẽ - nàng cười đáp.
Này ba ngày cũng qua đi rất mau, Tú Nghiên cũng chuẩn bị khởi hành đi bắc sơn, xe ngựa cũng chỉ có thể đưa nàng tới chân núi, lên núi vào rừng thì nàng phải tự thân mà đi thôi.
Phía xa rừng núi thăm thẳm thật sự nàng cũng không biết bắt đầu từ đâu, trước kia nàng thật ra cũng có học qua võ công, nhưng với đường đi thế này nàng cũng không biết chịu được bao lâu.
Đi cũng được cả buổi rồi mà nàng cũng chưa thấy dấu vết gì, mệt mỏi, chản nản, theo nàng bản năng cứ tiếp tục mò đường, chẳng bao lâu nàng tới vách núi, chỉ cần sơ sẩy cũng có thể rớt xuống mất mạng.
Rong rêu bám dưới chân, trơn trợt cộng thêm mệt mỏi, nàng run chân trợt dài xuống phía vách núi.
Mất đi điểm tựa lao thẳng xuống vách núi, gió quất rát cả mặt, nàng nghĩ mình cũng sắp mất mạng, nàng sắp ngất,....bỗng nhiên nàng cảm thấy có gì đó rất to, rất mềm mại, có màu đen tuyền đỡ lấy nàng, chưa kịp hình dung thì nàng ngất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(longfic) hồ ly trắng - eunrong-yulsic
Fantasyhồ ly trả ơn có thật hay không hãy theo dõi? viết theo cảm hứng thôi haha nhưng gần đây lại thích eunji-chorong lúc trước cũng trung thành với yuri-sica lắm còn cả krystal-amber nữa chứ khoảng mấy chap nữa chắc lôi hết vô viết luôn haha