Chap 8: Thả đèn tặng ngọc trâm

222 14 1
                                    

Sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt hắc, xém làm cho Hỉ nhi phải hoảng sợ. Hân Chi bước ra trung đường dùng điểm tâm, thấy tỷ tỷ cùng với Nhất Linh trò chuyện vui vẻ, thấy nàng, Tú Nghiên nói

- Đệ đệ, nghe nói tối nay hai người sẽ cùng đi thả đèn - Tú Nghiên nhìn ngàng cười

- Vâng tỷ tỷ có chuyện gì sao? - nàng thắc mắc

- Không có gì! Chỉ là tối nay ta cùng Du Lợi sẽ cùng đi, nên chúng ta cùng đi nha!

Hân Chi nghe vậy liền ậm ờ nhưng cũng đồng ý, nàng nghĩ thầm

- Du Lợi ....Du Lợi ....hừ đáng ghét!

Buổi chiều tối sau khi chuẩn bị xong xuôi bốn người bắt đầu đi. Ở Thanh An mặc dù ngày nào cũng có chợ đêm nhưng hôm nay lại đặc biệt lộng lẫy và đông đúc hơn hẵn lượng người gần như gấp đôi bình thường, các quầy rạp bán đồ thì đã được dọn sẵn từ sớm, bán rất nhiều thứ cả đèn lồng để thả có to có nhỏ, màu sắc, kiểu dán đủ loại rất bắt mắt. Bốn người đi tới tửu quán lớn nhất ngồi, mọi người xung quanh luôn luôn nhìn chằm chằm vào họ không rời mắt.

Chỗ ngồi gần cửa sổ ở lầu hai, nơi có thể nhìn được phong cảnh phố xá tấp nập.

Hân Chi nhìn Nhất Linh, thấy Nhất Linh đang chăm chú nhìn phố xá sáng rực ánh đèn, nàng say đắm, cầm lấy tay Nhất Linh hỏi

- Nhất Linh chúng ta đi thả đèn trời ko?

Nhìn nàng, Nhất Linh gật đầu

Nói với hai người kia xong, Hân Chi nắm tay Nhất Linh hướng ra phố. Một người đi trước một người đi sau, hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau, dù không nói gì nhưng cũng khiến tâm hồn Hân Chi cảm thấy vui sướng.

Hân Chi nghĩ mình đã thực sự yêu mến Nhất Linh, chỉ cần mỗi ngày đều được ở bên Linh nhi, nhìn Linh nhi cười, giận, vui vẻ, cũng khiến nàng cảm thấy động tâm.

- Bên kia có bán đèn, chúng ta qua đó nha! Linh nhi!- nàng mĩm cười cúi sát bên tai Nhất Linh nói

- Ân - Nhất Linh đỏ mặt cuối đầu

- Công tử mua đèn cho tiểu thư đi! Đèn rất đẹp, công tử xem xem

- Linh nhi thấy sao?

- Ân, Hân Chi cứ chọn đi, chỉ cần Hân Chi mua ta đều thích! - Nhất Linh nói nhỏ

- Haha được, ông chủ bán cho ta cặp này - nàng cười lớn

Mua xong hai người tiếp tục ra bờ sông viết nguyện ước rồi thả đèn, nhìn hai đèn lồng từ từ bay lên trời, hoà nhập cùng vô số đèn tạo nên một khoảng không rực rỡ, Hân Chi nhìn qua Nhất Linh, thấy Linh nhi đang nhìn mình cười

- Linh nhi nhắm mắt lại đi

Nghe lời Nhất Linh nhắm mắt, nàng bước tới bên Nhất linh, nắm tay dẫn tới một góc.

- Mở mắt ra đi Linh nhi!

Mở mắt, Nhất Linh vô cùng kinh ngạc, cả một góc hồ sáng rực rỡ những con đom đóm bay, phía trên bầu trời sáng rực đèn trời, cảnh sắc này không biết đời người có bao nhiêu lần được thấy.

Nàng cầm tay Nhất Linh đặt vào đó một chiếc hộp, mở ra thì thấy được bạch ngọc trâm

-Thích không? Để ta cài cho Linh nhi!

- Ân - nàng gật đầu

- Cây trâm này rất hợp với Linh Nhi

- Ân vậy sao? - ánh mắt nàng đỏ lên, muốn rơi lệ

Hân Chi bỗng nhiên ôm chằm lấy nàng, lấy tay soa nước mắt, rồi nói

- Linh nhi! Ta ...ta ..là nữ! - nàng ấp úng

- Ta biết

- Ngươi biết! - nàng hoảng sợ nhìn Nhất Linh

Thấy nàng như vậy Nhất Linh đánh khẽ vào đầu nàng nói

- Trịnh bá phụ, và Trịnh bá mẫu đã nói cho ta biết, ngươi này ngu ngốc - lại lấy tay đánh vào nàng một cái

Nghe nàng nói ra, một lúc sau bình tĩnh lại, Hân Chi ôm lấy Nhất Linh

- Haha Linh nhi nương tử! Haha Linh nhi cùng ta suốt đời được không, nương tử?

- Sao ngươi không làm nương tử? Ngươi này ngu ngốc! - Nhất linh lại đánh đầu nàng

- Bớ người ta nương tử mưu sát phu nhân! - nàng giả bộ la lên

Nhất Linh thấy nàng như vậy , nháo lại nháo, cũng mĩm cười

- Nương tử xinh đẹp, ngươi nhìn ta cười như vậy, muốn câu dẫn ta à! - nói xong không cho Nhất Linh phản ứng, nàng cuối đầu hôn lên bờ môi nhỏ nhắn.

Hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt gió, sau đó nhân lúc Nhất Linh chưa kịp định thần, nàng lại cuối đầu, hôn sâu, tới khi thấy cả sắp hết hơi, hai người mới rời ra.

Mặt của Nhất Linh ửng hồng, ôm lấy Hân Chi giấu mặt vào lòng nàng, hai người cứ thế đứng đó. Thấy nàng hồi phục, Hân Chi mới bảo

- Nương tử, Linh nhi cùng ta về nhà thôi - sau đó nắm chặt tay Nhất Linh, rồi dẫn nàng đi.

Chỉ một đêm ngắn ngủi, lòng của hai người như nhập lại thành một.

- " Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ;

Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên;

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão;

Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu."

Tạm dịch:

Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp;

Nắm tay người, cùng nhau say giấc;

Nắm tay người, cho đến bạc đầu;

Nắm tay người, đời này không còn mong muốn gì hơn.

............----------.............---------.............---------..............---------..............--------.............------

Tác giả trở lại hahahaha:

Các người có biết tại sao Hân Du không thích Du Lợi ko? Chap sau ta sẽ nói riêng cho.

..................-----------....................-------------.....................-------------....................--------------

(longfic) hồ ly trắng - eunrong-yulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ