Chap 16: Kinh thành

201 11 4
                                    

Kinh thành náo nhiệt, phải nói dù đi đến đâu thì Kinh thành vẫn là đông đúc nhất, dưới chân thiên tử thì đi đâu cũng thấy được quan nhân, không phải quan lớn thì cũng là đại phú thương nhân, tấp nập đông đúc.

Phác phủ mặc dù không phải quan nhân, nhưng đại thương nhân thì có thể nhận. Này Phác gia không phải là nhân vật cũ, không biết từ đâu trong một năm trở lại mới xuất hiện, quan phủ cũng nể bảy phần. Nói đến đây ai cũng tò mò, tò mò rất tò mò......!!!!! PHÁC GIA ni?? Tòa phủ trạch to lớn nhất nhì Kinh thành.

Một chiếc xe ngựa đổ trước Phác gia.

- Linh nhi chúng ta tới rồi - Hân Chi nhảy xuống xe, đưa tay dìu Nhất Linh

- Ân chúng ta vào thôi! - nói xong hai người sánh vai nhau đi vào.

Trong sảnh đường có Trịnh phụ mẫu, Phác phụ mẫu hiền hoà, cười nhìn cặp tiểu phu thê tay trong tay bước đến.

- Cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu! - hai người tiến đến chào hỏi.

- Đến đến không cần câu nệ, chúng ta ngồi trò chuyện.

Cả sáu người ngồi xuống, bốn người phụ mẫu luôn nhìn chằm chằm hai vị tiểu bối cười, muốn xem thử hai người con đến đây để hỏi chuyện gì, bị nhìn như vậy hai người con tất nhiên cũng nhận biết, trưởng bối muốn biẽt mình đến hỏi chuyện gì......

Không chịu được ánh mắt của bốn người, Trịnh Hân Chi bèn nói

- Cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, chúng ta muốn hỏi về sinh tử dược?

- Ân haha! Chúng ta cũng biết các ngươi sẽ sớm tìm chúng ta haha - Trịnh phụ cười nói.

- Xem ra chúng ta nên chuẩn bị đồ cho cháu thôi haha - Trịnh mẫu nhìn Phác mẫu nói.

- Các ngươi không cần phải đi xa! Chúng ta từ lúc nói cho Nhất Linh thì cũng đã đi tìm! Haha chúng ta đang giữ sinh tử dược! - Phác phụ mĩm cười nhìn Nhất Linh.

Nhất thời làm cho Trịnh Hân Chi cảm thấy bất ngờ, mọi việc có hay không quá nhanh, quá trùng hợp!!!

..................------------------------........................---------------------------........................

Những ngày qua Trịnh Hân Chi và Phác Nhất Linh đều ở trong Phác phủ, nhưng đều buồn bực nhất là Trịnh Hân Chi khó chịu vẫn là, hai vị mẫu thân cứ cuốn lấy Linh nhi của nàng. Để lại nàng cùng hai vị phụ thân haizzzz!

Nhìn trong chồi nghỉ mát, Trịnh Hân Chi thở dài lần thứ n, nhìn hai vị phụ thân đang nhìn nàng cười gian.

- Cha! Nhạc phụ! Rốt cuộc hai người muốn cái gì? - rốt cuộc điềm tĩnh không nổi nữa, nàng phát bạo.

- Hân Chi ah! Đến kinh thành lâu như vậy rồi vẫn chưa đi dạo nhiều nơi phải không? - nói xong Trịnh phụ nắm tay nàng dẫn ra khỏi phủ.

- Cha! Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?

- Từ từ ngươi sẽ biết! - hai lão phụ thân lại cười gian

Trịnh Hân Chi có cảm giác mình bị sụp bẫy kẻ gian.

Ánh đèn đỏ rực lập loè, mùi son phấn, tiếng người nói cười thật to, ồn ào. Các cô nương ăn mặc dấu trên lồi dưới, không người nào không lộ da lộ thịt, đang hào hứng vẫy chào khách đi đường.

- Quan gia! Các ngài lại tới rồi, chà vị công tử tuấn tú này! Lần đầu tới ak! Mời vào, mời vào! - một vị phụ nhân mập mạp, mặt trét đầu son phấn, lôi lôi kéo kéo ba vị đại gia của chúng ta vào.

- Vương mụ mụ! Đây là con ta, ngươi cũng ấn theo lẽ thường mà làm! Dù gì hôm nay cũng là ngày Ngọc cô nương hiến nghệ.

- Vâng! Phác lão gia, Trịnh lão gia, công tử mời mời! Phú Quý mau dẫn các vị lão gia lên lầu phòng thượng hạng.

Đi theo gã sai vặt lên lầu, Trịnh Hân Chi cũng bất ngờ khi đặt chân vào phòng, phải nói như khác xa với cảnh bến ngoài, trong đây bày trí rất nho nhã, trong trẻo, không ô uế, không nhiễm không khí không sạch sẽ bên ngoài.

- Hân Chi, chúng ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, cố gắng học hỏi đi!

- Cha! Nhạc phụ các ngươi đi tới những chổ như thế này không sợ bị mẹ, và nhạc mẫu biết sao?

- Sợ cái gì! Chúng ta chỉ đi uống rượu xem hiến nghệ chứ đâu gọi cô nương! Cứ thoải mái đi, Hân Chi hôm nay ngươi rất có phúc, hoa khôi Thiên Hương Cát - Ngọc cô ngương hiến nghệ cũng sắp bắt đầu rồi, ngươi thả lỏng tinh thần thưởng thức đi!

- Hừ các ngươi không sợ nhưng ta sợ! Còn cái gì có ta phúc, còn hoa khôi, không phải các ngươi muốn đi rồi lôi ta theo! - Trịnh Hân Chi thầm nghĩ.

Ánh đèn phủ giăng chiếu rội, bên ngoài ồn ào bỗng nhiên im ắng, làm Trịnh Hân Chi cũng tò mò. Hai vị phụ thân đứng dậy kêu Trịnh Hân Chi đi theo.

Trên bục cao ở dưới lầu, có một góc sân khấu, tú bà đứng ra giới thiệu đã tới giờ hoa khôi hiến nghệ, một tràng pháo tay thật lớn, tiếng hoan hô, tiếng cười từ mọi phía.

Một bóng người từ phía sau sân khấu tiếng lên, làn da trắng nỏn, một bộ hồng phấn trang phục làm nổi bật dáng người yểu điệu, gương mặt được che bởi một chiếc khăn lụa, cũng không khó nhận ra nét khuynh thành trên khuôn mặt.

- Hôm nay Ngọc nương sẽ hiến một khúc nhạc xin mời các vị thưởng thức! - tiếng nói yểu điệu, nhẹ nhàng phát ra.

Các khán phòng điều im ắng, tiếng đàn nhẹ nhàng da diết, một khúc nhạc lòng in sâu vào tim người nghe, cứ như tiến đàn của một vũ khúc trên tiên giới. Tiếng đàn chấm dứt, thì một khoảng khắc cũng không ai phản ứng gì như là vẫn đang chìm đắm.

- Hảo! - Hai vị phụ thân bỗng nhiên thốt lên, Trịnh Hân Chi cũng giật cả mình.

Dưới lầu mọi người cũng bị tiếng nói làm cho hoàn hồn trở lại, một trận hoan hô phát lên. Tiếng cười nói tung hô cũng dần trở lại, mà bóng người vừa hiến nghệ đã mất bóng từ lúc nào.

...............................----------------................................------------------....................................
Lời tác giả:

Xin lỗi cũng rất lâu rồi, em ngâm fic, rồi ủ luôn! Dù viết nhưng không nghĩ đc gì cả! Xin lỗi mọi người! -><-

(longfic) hồ ly trắng - eunrong-yulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ