Chap 18: Không đề

313 20 13
                                    


Thư phòng của Phác phủ hôm nay vẫn không yên tĩnh, vị Trịnh thiếu gia gần như lục tung thư phòng để tìm sách y thuật. Mặc dù thư phòng của Phác phủ nhỏ hơn nhiều so với ngự thư phòng của hoàng đế nhưng bộ sách nào cũng thuộc loại quý hiếm.

- Ân chăm sóc phụ nữ mang thai! Ân ân ân.......!!! - Trịnh Hân Chi vẫn mài mò nghiên cứu cả đêm và gần như là tìm hiểu xong kỹ càng.

- Hân Chi! - một tiếng nói dịu dàng phát lên.

- Ân! Linh Nhi ngươi nên nghĩ ngơi nhiều vào! - nàng chạy đến đỡ Phác Nhất Linh

- Ta không sao mới có một tháng vẫn không có gì khác xưa! Nhưng ngươi thì có ak! Từ hôm qua tới giờ ngươi vẫn ở thư phòng! - Nhất Linh trạc tóc nàng đạo

- Ân ta xem một ít y thư! Nhưng giờ đã xong rồi, chúng ta trở về phòng thôi! - nàng nói xong bế Nhất Linh đi ra, Phác Nhất Linh dù bất ngờ la lên một tiếng nhưng cũng an ổn tự đầu vào vai nàng.

................................-------------------------......................................--------------------------

Từ ngày hôm đó Trịnh tướng công bắt đầu công cuộc chăm sóc 'heo', ak không phải là Phác nương tử....Từ nấu ăn, tắm rữa chăm sóc đều là một tay nàng làm

- Nương tử đây là canh hầm của ngươi! Ngươi mau uống đi vẫn còn nóng - Trịnh Hân Chi vừa thở gấp vừa nói.

- Tướng công ngươi thật tốt với ta...nhưng canh ngươi uống đi....ta không muốn uống.

- Nương tử! Linh Nhi ngươi vừa nói muốn uống! Giờ lại không?

- Tướng công! Ngươi ngươi ngươi.....- nói xong Phác Nhất Linh khóc lên

- Linh Nhi! Linh Nhi ngươi làm sao? Đừng khóc, không uống thì không uống ta không ép ngươi - nàng quýnh lên vừa ôm Nhất Linh vừa dỗ

- Hân Chi tướng công! Ta ta bây giờ xấu xí ngươi ngươi không cần ta nữa sao? - Nhất Linh vừa khóc vừa nói

- Linh Nhi, ta có bao giờ nói không cần ngươi, dù ngươi như thế nào trong lòng ta ngươi vẫn xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất! - nàng vừa nói vừa dỗ Phác Nhất Linh vào giấc ngủ.

Thấy Nhất Linh ngủ an ổn nàng hôn lên trán nàng nói

- Nương tử ta yêu ngươi, cũng cảm ơn ngươi đã yêu ta - nói xong nàng bước ra khỏi phòng đi nhanh tới đại sảnh kêu quản gia đi tra rõ vì sao Nhất Linh lại như vậy.

Quản gia đi tra xét xong xuôi báo lại cho nàng có hai nha hoàn ở sau lưng các nàng nói bậy bạ, nói Nhất Linh bây giờ mập mạp, khiến cho nàng cũng chán ghét, vừa nói bậy bạ cũng do lần trước nàng đi Thiên Hương các, nên người hầu trong phủ mới dấy lên tin đồn bậy bạ.

- Ngươi đưa hai nha hoàn ra ngoài phạt đi, cũng làm cho người hầu trong phủ không được đồn bậy bạ làm cho phu nhân biết!

- Vâng! Tiểu nhân xin lui ra!

Trịnh Hân Chi nghĩ thầm lân trước đi Thiên Hương các ta cũng rất bất ngờ.... Nương tử nàng.....dù sao nương tử vẫn quan trọng hơn...nàng đứng dậy trở về phòng.

................................------------------------.....................................---------------------------

Trịnh Hân Chi lạc vào phía sau Thiên Hương các, nhìn vào bốn người đang ngồi trong hoa viên. Bất ngờ nhưng không dám khẳng định, bỗng một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của nàng.

(longfic) hồ ly trắng - eunrong-yulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ