Chap 15: Không đề

278 14 8
                                    

Trịnh gia trang hôm nay yên ắng lại thường, đại tiểu thư không có ở nhà, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân lại đi ra ngoài từ sáng sớm, người hầu trong phủ hôm nay được một ngày nghĩ ngơi, không khỏi sinh ra buồn chán, làm xong việc của mình cả đám tụ tụ lại nhiều chuyện.

- Ta nói nhị thiếu phu nhân cứ như tiên nữ giáng trần ak? Vừa xinh đẹp, dịu dàng, lại tốt với mọi người! Ta nói Trịnh gia này cũng không sai!

- Nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân cứ như một đôi tiên lữ, hai người ở cùng cũng rất hài hoà! Không biết sau này nếu hai người sinh tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư sẽ cũng xinh xắn đáng yêu như thế nào?

- Aiiiii! Nghĩ tới gương mặt bé bé của tiểu thiếu gia với tiểu tiểu thư thôi là cũng cảm thấy mong chờ.

Trịnh Hân Chi cùng với Phác Nhất Linh cũng vừa mới về tới liền nghe được những lời này, mặt cũng phiếm hồng, các nàng có thể có con ư? Trịnh Hân Chi cũng liếc mắt nhìn qua Nhất Linh, thấy nàng cũng đang nhìn mình, không có bất kì phản ứng gì. Bất quá những lời này cả hai đều ghi vào lòng, mỗi người đều có suy nghĩ nhưng không nói ra mà thôi.

Hai người về đến, những người khác cũng bắt đầu tản ra, tiếp tục chuẩn bị thức ăn cùng nước nóng cho hai người. Này mọi việc lại trôi qua, hai người dùm bữa, tắm rửa xong thì bắt đầu dắt nhau đi dạo xung quanh nội viện. Cả hai yên lặng bước đi cũng không có gì nói nhiều, đan chặt hai bàn tay, sánh bước như muốn thành lão, này như câu 'chắp tử chi thủ, dữ tử giai lão'.

Phá vỡ cục diện im lặng vẫn là Hân Chi.

- Linh nhi! Ngươi cùng ta là vẫn không thể nào có con, này ngươi có hối hận khi lựa chọn ta không? Ta.....ta....ta....

Thấy nàng không thể thốt lên lời, Nhất Linh thấy tâm của mình cũng nhối theo. Mỉm cười nhìn Hân Chi

- Bất! Ta cùng ngươi bắt đầu thì cũng chưa từng hối hận qua! Này vấn đề chúng ta có thể có con hay không thì cũng chưa thể biết trước được! - nàng thần bí mỉm cười

- Ân! - nghe nàng nói, lúc đầu Hân Chi vẫn chưa phản ứng kịp, khi nhận ra thì giật mình hỏi lại - Hả? Linh nhi cái cái gì, chúng ta có thể có con ư?

Nhìn Hân Chi ngu ngơ hỏi, trong lòng nàng bỗng thấy ngốc tử biểu hiện chỉ có thể nói không thể nào ngốc hơn nữa. Nàng sờ mặt Hân Chi, xoa hai bên má, mỉm cười nhìn gương mặt kia đỏ lên, rồi nói

- Ân, bất quá ta không dám chắc thập toàn, nhưng cũng là bảy, tám phần.

- Thật sao! Thật sao? - Hân Chi kích động ôm lấy Nhất Linh,xoay vòng, biểu hiện mình rất kích động vô cùng vui sướng.

- Chúng ta về phòng ta sẽ nói cho ngươi - Nhất Linh nhìn xung quanh người hầu cũng bắt đầu xem các nàng, ngốc tử đúng không biết giữ lễ, nàng thật ngượng ngùng.

Nghe nàng nói, Hân Chi nâng nàng lên, dùng hết lực bế nàng về phòng. Bỗng nhiên hai chân không có điểm tựa, nàng cũng đem hai tay giữ chặt cổ của Hân Chi, ngốc tử đúng thật là......nàng nhìn thấy mọi người nhìn hai nàng cười khúc khích, mặt đỏ lên, chôn sâu vào trong lòng của Hân Chi.

Vào phòng sau, đặt nàng lên giường, Hân Chi cũng xoay người đi đóng cửa, trong phòng giờ này chỉ còn hai người các nàng, ái muội bầu không khí cũng dần dần lan toả. Nhìn trên giường nhân cũng đang đỏ mặt thẹn thùng, Hân Chi khẽ phếch mũi, cười khẽ bườc tới.

- Nương tử đại nhân, phu nhân, Linh nhi! Bây giờ có thể nói cho ta không? - mỉm cười nắm tay nàng ra vẻ tội nghiệp.

- Nhìn ngươi lúc nãy làm gì! Ngốc nghếch cái gì? - giả vờ giận nói

- Linh nhi, lúc nãy ta thật xúc động, không kiềm được!

- Có cái gì xúc động cũng không được làm như thế biết không? - nàng răn dạy

- Ân! - Hân Chi lại ra vẻ tội nghiệp

Nhìn Hân Chi như vậy Nhất Linh cũng thấy lòng nàng cũng có cảm giác không đành lòng dâng lên, hai tay xoa xoa mặt Hân Chi, môi cũng như chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn môi ngốc tử.

Trịnh Hân Chi cười ngây ngô, nhìn Nhất Linh nói

- Linh nhi ngươi nói chúng ta có thể có con sao? Chuyện này như thế nào?

- Lúc trước nghe phụ mẫu có đề cập qua, ở Bạch Sơn, có một loại sinh tử dược có thể giúp hai nữ tử sinh con nhưng cũng có rất ích người biết được, bất quá việc này cũng là có người kể lại cho ta phụ mẫu.

- Linh nhi dù việc này không chắc hoàn toàn nhưng dù sao đây cũng là ông trời cho chúng ta cơ hội! Chúng ta nên thử đánh cuộc một phen - Trịnh Hân Chi vẻ mặt mong chờ Nhất Linh cho mình một đáp án.

- Được thôi! Ta nghe theo tướng công! Nhưng lần này ra ngoài đường xá xa xôi, tướng công cũng phải nghe lời ta! - nàng nhìn ngốc tử thầm nghĩ rồi nói ra.

- Ân ta sẽ ngoan ngoãn đi theo nương tử - bán manh chui vào lòng nàng cười khúc khích

- Tốt! Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát!

Phác Nhất Linh nghe Hân Chi nói xong cũng hài lòng, nghĩ ngốc tử lúc này lại bán manh chui chui vào lòng nàng, một phen tính toán, lần này ra ngoài nàng cũng thu thập tốt ngốc manh vật này vào khuôn khổ.

Hai người hai suy nghĩ, không ai biết ai nghĩ gì nhưng cả hai cũng an ổn ôm nhau ngủ, chuẩn bị cho cuộc hành trình của hai người.

-------------------------             ----------------------------             ----------------------------

Lời tác giả:

Cũng lâu rồi không gặp lại! Cúi chào

Thật ra Nhất Linh tỷ là phúc hắc ngầm

Manh ngốc Hân Chi lúc nào cũng bám váy vợ

Tìm ra con đường mới! Đường suy nghĩ về cốt truyện vì ta đang tìm cách viết ra cái khác hahahaha

Ngày 28 tết sáng nay mới lau dọn xong! Các vị cũng như ta chứ hic! Cúi chào!!!

-----------------------------------)[••](--------------------------------------------

(longfic) hồ ly trắng - eunrong-yulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ