Chap 2: Phác Nhất Linh

584 23 8
                                    

Những ngày mùa hạ luôn luôn khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi, buồn chán. Từ khi gặp được hồ ly trắng của đã qua được nửa năm. Lúc này trong thư phòng Trịnh Hân Chi buồn chán, tay cầm một cuốn sổ sách lơ đãng xem.

Nha hoàn của nàng là Hỉ nhi đang giúp nàng phe phẩy quạt. Tỷ tỷ nàng Trịnh Tú Nghiên hàng ngày luôn chăm lo cho mọi việc nên nàng cũng muốn giúp tỷ tỷ quán xuyến việc buôn bán. Ở huyện Thanh An, dân chúng an cư lập nghiệp, phong hóa rất thuần, rất ít cải cọ tranh chấp. Nên gần đây, việc quán xuyến cửa hàng luôn rất thuận lợi.

Trịnh gia trang nằm ở huyện lỵ có tên là Dương gia tập nằm trong huyện Thanh An, ở đây là nơi tập trung buôn bán vải vóc da thú, thương gia từ khắp các nơi đến mua hàng, vì vậy các quán trọ, quán rượu cũng rất nhiều. Vì sinh kế các quán trọ cũng có diễn tuồng, diễn xiếc..... Vì vậy, dù chỉ là huyện lỵ nhỏ nhưng Dương Gia Tập luôn luôn nảo nhiệt đông đúc

Đang lúc buồn chán, Trịnh Hân Chi bỏ sổ sách trên bàn, tiến lên kệ sách lấy cuốn Nguyên Khúc ra.

- Hỉ nhi theo ta đi ra đình nghỉ mát uống trà - nàng quay qua Hỉ nhi nói

Bước ra ngoài ngồi xuống, nhìn xuống hồ, lấy ít thức ăn cho cá ăn, sau đó nàng nhìn sách yên lặng, Hỉ nhi cũng ngồi gần đó chờ đợi chủ tử sai việc.

Nàng ngồi đó làm cho ta cảm giác như nhìn bức tranh bồng lai hài hoà giữ mỹ thiếu niên và cảnh vật xung quanh. Nàng thờ ơ, lười biếng đọc tới một bài Quân Khanh Từ

- Ngã sinh khanh vị sinh, ngã sinh khanh dĩ lão, ngã hận khanh thử sinh lai trì, khanh hận ngã lai tảo. Tối ai quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão, quân hận ngã kim sinh lai trì, ngã hận quân tảo lai

( tạm dịch: ta sinh nàng chưa sinh, nàng sinh ta đã già, ta hận nàng sinh muộn, nàng hận ta già mau. Đau xót chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già, chàng hận ta sinh muộn, ta hận chàng già mau).

Đọc tới đây lòng này như bức rức không yên bèn khép sách lại, tâm trạng suy tư ảm đạm. Hỉ nhi vẫn ngồi đó nhìn, nàng nhắm mắt tựa đầu bên thành gỗ, yêu tĩnh, tịch mịt.

Trịnh gia trang được chia là 5 khu đông, tây, nam, bắc viện và trung viện nằm ở trung tâm. Đông viện là nơi ở của Trịnh Tú Nghiên, nam viện là nơi của tất cả người làm kẻ ở, bắc viện dành cho khách nhân, trung viện là nơi bàn bạc, gặp gở, tập trung của Trịnh gia trang, còn lại là tây viện yên tĩnh mộc mạc, được thế kế tỷ mỉ với rừng trúc xanh mướt, hồ cá rộng, với nhiều loại cá chép sặc sỡ, bên hồ có đình nghỉ mát, nơi đây là nơi được Hân Chi yêu thích nhất, trong những đêm trăng thanh gió mát nàng cùng tỷ tỷ người đàn người hát, với bầu rượu ngon thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp của trời đất.

Mà hôm nay tỷ tỷ nàng sẽ trở về nhà sau chuyến buôn xa tới Kinh thành. Lần này tỷ tỷ về nàng sẽ không cho tỷ tỷ đi nữa, mà chính mình sẽ gánh vác những chuyến buôn trong tương lai.

Ngoài trung viện có một trận ồn ào. Nàng biết tỷ tỷ đã về, đứng dậy chạy thật nhanh tới đó. Hỉ nhi thấy chủ tử chạy đi cũng đột ngột chạy theo. Tới gần trung điện nàng thấy một bóng lưng, nữ tử này dáng người như tinh linh, tóc đen mượt mà, phủ lấy bóng lưng nhỏ bé, nhẹ nhàng, ôn nhu như thiếp. Nàng tiến tới ôm chầm lấy. Nàng cảm thấy nữ tử run nhẹ.

- Tỷ tỷ! Ngươi đã về ta rất rất rất nhớ ngươi!

Bỗng nhiên nàng nghe được trong trung viện có tiếng nói

- Chậc Hân Nhi ngươi ôm đã chưa! Còn không mau buông cô nương ấy ra.

- Ách tỷ tỷ ngươi ngươi ngươi....không phải tỷ tỷ - vội vàng buông cô nương đó ra nhìn về phía tỷ tỷ, rồi quay lại phía cô nương kia, cuối đầu xin lỗi

- Ta nhận lầm người, xin lỗi tiểu thư, tại hạ mạo phạm! - ngước lên nhìn nàng ngạc nhiên trước nhan sắc của vị cô nương đó. Đôi mắt đen láy trong sáng như sao đêm trăng rằm, làm da trắng mịn màng, gương mặt như vẽ trong tranh, đôi môi nhỏ đỏ hồng, dáng người lung linh, chỉ có thể khiến người khác nhìn vào say mê, chìm đắm.

- Đệ đệ không sao chứ! Đừng thất lễ như vậy! - Trịnh Tú Nghiên bước tới đánh khẽ vào lưng Hân Chi.

- Ah! Xin lỗi, xin lỗi, thất lễ, mong cô nương bỏ qua - Trịnh Hân Chi cuối đầu tạ lỗi.

- Không sao! Công tử đừng đa lễ. Ta còn phiền nhà công tử nhiều! - tiếng nói trong trẻo thốt lên.

Trịnh Hân Chi ngước thấy nàng đang nhìn mình cười, trong lòng bổng nhiên như có chút tâm hoảng. Nhưng lại nghe thấy tỷ tỷ mình thốt lên

- Hân Chi đây là con gái của Phác bá phụ ở Kinh thành, người được lão thái thái hứa hôn cho đệ. Ta cũng đã gặp phụ thân và mẫu thân ở nhà Phác bá phụ, hai người nói hai tháng sau sẽ về dự lễ thành thân cùng đệ và muội ấy.

- Cái... cái... cái .......... gì - Trịnh Hân Chi hoảng sợ

- Hân Chi vui quá phải không? Ta biết mà! Đệ hãy chăm sóc muội ấy nha! Muội ấy tên là Phác Nhất Linh! Ta đi trước!

Trịnh Tú Nghiên bước đi để lại hai người ngỡ ngàng nhìn nhau. Một người mỉm cười, một người khóc không ra nước mắt.

(longfic) hồ ly trắng - eunrong-yulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ