Chap 10: Trước Hôn lễ

250 16 2
                                    

Thời gian không nhanh không chậm cứ thế thấm thoát trôi qua, chỉ còn mười ngày nữa là thời hạn hai tháng sẽ tới. Lúc này Trịnh phụ mẫu và Phác phụ mẫu cũng đã trở về đến Trịnh gia trang để chuẩn bị mọi thứ, Trịnh gia trang trở nên đông đúc, việc làm không thể đếm hết vì tiện cho hôm lễ Phác phụ Phác mẫn được đưa tới bắc viện và tất nhiên Phác Nhất Linh cũng đi theo cùng phụ mẫu dời qua bắc viện.

Trịnh Hân Chi lúc này rất chán nản, ngày nào cũng phải nghe bà mối lải nhải, học rất nhiều thứ, còn phải chạy đông chạy tây. Điều làm nàng buồn chàn nhất là Nhất Linh và nàng không được thấy nhau, còn nói gì là trước hôn lễ tân lang, tân nương không được gặp nhau. Bây giờ nàng chỉ nghĩ, chưa tới đại hôn nàng đã sức tàn lực kiệt mà hôn mê.

Đang lúc nàng mới được nghỉ ngơi thì có người gõ cửa

- Ai đó?

- Là ta Quyền Du Lợi!

- Vào đi! Không biết tri huyện đại nhân tìm tiểu nhân có việc gì?

- Haha tất nhiên là có quà tặng ngươi, ngươi cứ nghiên cứu - Du Lợi cười gian, đưa cho nàng một hộp gấm

Nói xong, đưa xong Quyền Du Lợi cáo từ đi trước. Hân Chi tò mò mở hộp, trong đó là quyển sách, sách tên là ' ba mươi sáu cách hợp phòng ' , nàng mở ra xem tá hoả hình vẽ hai nữ tử đang triền miên, đỏ mặt giấu trong áo, nàng nghĩ Du Lợi cho mình thứ này cũng có ít, lần sau sẽ không khó chịu với Du Lợi.

Mười ngày cũng qua rất nhanh, Hân Chi cũng ngoan ngoãn ở trong phòng nghiên cứu sách. Đêm trước hôn lễ, mọi người sau kho chuẩn bị xong xuôi thì cũng nghỉ ngơi sớm.

Trong phòng Hân Chi, nàng đang mặc một bộ hắc y, che kính mặt, tay cầm một cây thang, tối nay nàng quyết định trộm qua phòng Nhất Linh để gặp nàng.

Ra ngoài sân, đặt cây thang trèo qua tường, tường rất cao, để xuống được bên kia thì mông nàng cũng chạm đất trước tiên

- Rầm

- Ai đó? - một giọng nhỏ phát lên

Nàng nhìn lại thấy là Nhất Linh thì nói

- Linh nhi là ta!

Nhất Linh thấy nàng thì cười khẽ, nghĩ ngày mai là hôn lễ mà người này tối nay cũng không yên, tới đỡ nàng dậy, phủ sạch quần áo, kiểm tra nàng có bị thương không, rồi nhìn nàng, thấy kẻ ngốc đó cứ nhìn mình cười ngây ngô thì hỏi

- Hân Chi té xuống thì bị ngốc luôn hay sao? Sao nhìn ta cười ngây ngốc - nhìn nàng cười

Trịnh Hân Chi nghe thấy Nhất Linh nói thì đỏ mặt, ấp úng nói

- Linh nhi ta ...ta nhớ ngươi, nên...nên ta lén tới gặp ngươi - nàng cuối đầu

- Nha vậy nha thì ra là nhớ ta nha! Nhưng ta không có nhớ ngươi! - nói xong nhìn Hân Chi

- Vậy sao? - nàng thất lạc nói, cảm thấy như nước mắt sắp trào ra, những ngày này nàng nhớ rất nhớ Linh nhi, mà ...mà Linh nhi không nhớ nàng, ủy khuất không nấc

Thấy nàng rơi lệ, Nhất Linh cảm thấy lòng mình như đang bị cấu xé, ôm lấy nàng

- Xin lỗi ta chỉ nói đùa, Hân Chi ta cũng rất rất tưởng ngươi

Nghe Nhất Linh nói vậy Trịnh Hân Chi ngước lên ngây ngô nhìn Nhất Linh

- Ngươi cái này ngu ngố, không gặp mấy ngày hình như ngốc hơn thì phải! - giúp nàng xoa mặt

- Ta ..ta ..ta mới không ngốc - nàng đỏ mặt đáp

- Ân Hân Chi không ngốc!

Nàng nhìn Nhất Linh, tối nay trăng cũng sáng tỏ, thấy Nhất Linh khuôn, làn da trắng, môi đỏ hồng, mái tóc dài được xả ra, trong đêm cứ như tiên nữ giáng trần. Không kiềm được nàng ôm lấy Nhất Linh kéo nàng hôn môi.

Hôn môi triền miên, hấp thu lấy hơi thở, dùng lưỡi cậy khoé miệng nàng, hai nàng cứ day dưa tới khi không còn thở nỗi, Nhất Linh tựa vào lòng nàng, nghe tim nàng đập nhanh, cũng không khỏi mĩm cười.

Hân Chi ổn định lại thì muốn tiếp tục nhưng Nhất Linh nhanh tay đẩy nàng, cười nói

- Hân Chi mai thì thành hôn xong chúng ta có thể tiếp tục, tối nay nên về ngủ sớm đi

Trịnh Hân Chi tiếc hận nhưng cũng trở về, vào phòng ngây người một chúng nghĩ về tối mai thì cũng đi ngủ.

Màn đêm lại tiếp tụ bao trùm, mọi người vẫn nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai hôn lễ.

---------- ------------ -------------- --------------- -----------------

Lời tác giả

Ta nói các vị đồng học, mặc dù không có kinh nghiệm viết [H] nhưng ta sẽ cố gắng viết haha

Ngày mai gặp lại.

(longfic) hồ ly trắng - eunrong-yulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ