Chap 3: Từ đâu xuất hiện ra một nương tử

411 19 3
                                    

Sáng hôm sau từ giường tĩnh dậy, Trịnh Hân Chi vỗ ngực, thở ra.

- Nằm mơ nằm mơ hoá ra chỉ là mơ thôi - nàng cười lớn bước xuống giường tới tủ lấy trang phục, nghe tiếng mở cửa tưởng là Hỉ nhi nên nói

- Hỉ nhi tối qua ta có một giấc mơ rất kì lạ - tiếng đến rửa mặt, cầm khăn lau.

- Mơ thấy gì - một tiếng nói nhỏ nhẹ thốt lên.

- Ta mơ thấy ta cưới vợ

- Vậy ư? - tiếng nói nhỏ nhẹ

- Ân từ đâu xuất hiện ra một nương tử, mà Hỉ nhi ngươi bệnh hay sao, tiếng nói là khác như vậy - ngước lên nhìn Hỉ nhi, Hân Chi đột nhiên kinh hoảng lui lại phía sau, chỉ tay về người trước mặt thì ra là Phác Nhất Linh - Ngươi ...ngươi...ngươi ............!

- Làm sao! Hân Chi ngươi làm sao! Đừng làm ta sợ - Phác Nhất Linh bị Hân Chi doạ hoảng tiến tới bên nàng

Trịnh Hân Chi từ từ hoảng thần, bình tĩnh trở lại, hỏi Nhất Linh

- Phác tiểu thư tại sao ngươi lại ở đây?

- Tú Nghiên tỷ kêu ta đến đây kêu ngươi dậy - Nhất Linh ôn nhu nói.

- Đa tạ ngươi! Xin lỗi ta có việc tìm tỷ tỷ ta đy trước

Đi tới trung viện thấy tỷ tỷ mình đang ngồi ở đại sảnh ăn bánh, Hân Chi chạy lại ôm lấy tỷ tỷ. Trịnh Tú Nghiên sủng nịch muội muội cười nói với nàng.

- Hân Chi sáng sớm có chuyện gì vui à? Muội lớn rồi sao lại như con nít thế kia.

- Tỷ tỷ, muội cảm thấy chuyện hôn ước này rất kì lạ, đột nhiên xuất hiện ra Phác bá bá, với lại muội là nữ sao có thể cưới vợ?

- Ta cũng nghĩ thế chuyện này rất kì quái nhưng phụ mẫu cũng chứng thực với đồng ý chuyện này thì ta cũng không có gì phản đối - Trịnh Tú Nghiên nói

- Tỷ tỷ biết Phác gia như thế nào không? - Hân Chi tò mò

- Ta biết được Phác gia là từ nửa năm trước làm thương gia trở nên giàu có, Phác phụ mẫu cũng rất hiền lành, Phác gia cũng chỉ có mỗi Nhất Linh là con một.

- Tự nhiên giàu lên rất nhanh! Nhưng muội cũng không biết kì lạ là ở điểm nào.

- Muội cứ từ từ suy nghĩ! Hôm nay ta có việc đi gặp Quyền đại nhân bàn bạc! Muội hãy dẫn Nhất Linh đi dạo đi! - nói xong Trịnh Tú Nghiên bước đi ra ngoài.

Trở lại tây viện, mặc dù Phác Nhất Linh là khách nhân nhưng không ở bắc viện, mà ở tây viện của nàng, đây là do tỷ của nàng sắp xếp, để hai người có thể dễ dàng vung đắp cảm tình.

Bước vào trong sân, thấy trong đình nghỉ mát có một bóng lưng, tóc đen dài được búi lên một cách đơn giản, trang phục cũng cùng với nàng là màu trắng, người đó đưa lưng về phía nàng, mặt hướng về phía hồ cá, làm cho Hân Chi cảm thấy sự cô độc của người nọ, tâm của Hân Chi cũng mơ hồ loạn nhịp.

- E hèm! - thấy người kia quay lại nhìn nàng mỉm cười, Hân Chi đỏ mặt hỏi - Phác tiểu thư hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài đạo được chứ! - nàng cuối đầu chờ đợi câu trả lời của Nhất Linh.

- Được thôi nhưng ta có một yêu cầu không biết Trịnh công tử có làm giúp ta được hay không? - Phác Nhất Linh mỉm cười nói.

- Yêu cầu gì miễn là ta làm được ta sẽ làm! Tiểu thư cứ nói - nàng ngước lên nhìn vào Nhất Linh

- Không có gì lớn! Hân Chi đừng gọi ta là Phác tiểu thư, mà gọi là Nhất Linh được chứ ? - nói xong Phác Nhất Linh cười tươi. Nụ cười này nghiêng nước nghiêng thành vì nụ cười không biết bao nhiêu nam tử phải xiêu lòng, mà đối với Trịnh Hân Chi nhìn thấy nụ cười này mà tim đập gia tốc.

Nhìn thấy nàng không trả lời mỹ nhân hỏi lại

- Được chứ? Hân Chi

Trịnh Hân Chi hoảng thần, thấy mỹ nhân hỏi lại chính mình thì lắp bắp đáp

- Được.... được ..... Nhất Linh - nàng đỏ mặt

Mỹ nhân thấy Hân Chi như vậy thì cười khẽ, bước tới chạm tay vào người nàng, ôn nhu hỏi

- Hân Chi bây giờ chúng ta đi được chứ!

- Được được - Trịnh Hân Chi xoay người tiến nhanh về phía trước, không nhìn thấy người sau lưng cố nén cười,nhìn mình

Trong lòng Phác Nhất Linh cảm thấy người kia thật trẻ con, rất đáng yêu.

................... ...................... ....................... .......................

Lời của tác giả ( chính là ta hic)

Chap sau ta sẽ nói về chị mều cùng với anh đen. Hai đứa này mới vui hahaha

(longfic) hồ ly trắng - eunrong-yulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ