Chap 17: Thiên Hương các

204 14 5
                                    


Thiên Hương các là lầu xanh nhưng không phải lầu xanh, có thể nói như vậy, họ không ép các cô nương phải phục vụ về nhu cầu của khách, không vị khách nào có thể ở lại qua một đêm.

Về phần lão bản của Thiên Hương các cũng là một bí ẩn, có người nói đó là môt vị bạch diện tuấn tú công tử, nhưng cũng không chắc chắn vì người đó chỉ xuất hiện quá vài lần.

Còn vị hoa khôi nổi danh của Thiên Hương cát, nghe nói là một vị tài nữ, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, vẽ đẹp thật sự chưa ai có phúc khí xem qua, nhưng chỉ cần nàng hiến nghệ thì vẫn đưa đên rất nhiều ong bướm.

Bất quá hôm nay Trịnh Hân Chi cũng được một phen thưởng thức nàng tài nghệ. Hai vị phụ thân cùng đi vào phòng xem các cô nương ca hát, nhưng nàng không có tâm trạng, nàng cảm thấy thật phiền lòng, nàng vừa bước đi vừa suy nghĩ 'hôm nay lén đi tới đây? Không biết là Linh Nhi sẽ nghĩ gì!' nàng một bên suy tính 'tốt nhất không nói cho Nhất Linh! Không biết Nhất Linh bây giờ đang ở nhà làm gì? Cùng hai vị mẫu thân nói chuyện, hay về phòng đọc sách!'

Chợ có tiếng nữ nhân trò chuyện cười đùa, những tiếng nói này nghe quen lắm. Trịnh Hân Chi bước nhanh về phía trước, thật sự thì nàng cũng không nhận thức đây là đâu. Chỉ tốt tò mò muốn biết phía trước nhân là ai???

Vừa bước tới gần lương đình nàng thấy bốn người đang ngồi quanh bàn chơi cờ, và hai vị tiểu cô nương hầu hạ.

Ba vị nam trang phục và vị hoa khôi Ngọc cô nương đang vừa chơi, nói cười vui vẻ, trong đó hai vị nam trang trung niên ngồi hai bên nàng cảm thầy rất quen mặt, một vị bạch sắc công tử ngồi xoay lưng về phía nàng, là cho nàng cảm thấy thập phần quen thuộc. Một bước lại một bước tiến tới gần, cũng khiến cho vài vị trong đó nhận ra sự xuất hiện của nàng.

- Ai? - nha hoàn cả kinh thốt lên, làm cho những người khác biết đến sự xuất hiện của nàng.

- Ta.....ta.......ta.....xin lỗi ta nhầm địa phương! - Trỉnh Hân Chi ấp úng...cuối đầu

- Xin hỏi vị huynh đài không biết ngươi muốn đi đâu? - vị bạch y công tử xoay người nhìn nàng.

- Ta .....ta ...ta ..nhà....xí! - Trịnh Hân Chi cuối càng thấp đầu.

- Hahahahahahahahahahahaha.....haha! - cả đám người cười oà lên

Trịnh Hân Chi đỏ mặt, nhưng cũng muốn ngước đầu nói cáo từ

- Ngươi.....ngươi....! - Trịnh Hân Chi không thốt nến lời hhìn bạch y công tử

...................................ta là đường phân cách không xinh đẹp................................

Sáng hôm sau, Trịnh Hân Chi cùng Phác Nhất Linh, ra đại sảnh dùng bữa với bốn vị trưởng bối.

- Cha mẹ, buổi sáng hảo! - cả hai gật đầu chào hỏi rồi bắt đầu dùng bữa

- Hân Chi, Nhất Linh! Hai người các ngươi hôm nay đi ra ngoài dạo chơi thôi, bốn lão nhân chúng ta cũng đã hẹn bạn tốt đi rồi! Ngày mai chúng ta mới trở về!

Ăn xong Hân Chi, Nhất Linh hai người trở lại phòng. Nhất Linh lẹn giường ngồi đọc sách không thèm chú ý đến người kia, làm cho ai đó ngồi trên bàn cũng bồn chồn, nóng nảy.

- Linh Nhi.... Linh Nhi........- vẫn không ai thèm chú ý đến nàng...Trỉnh Hân Chi bèn đứng dậy đi đến bên giường quỳ xuống...

- Linh Nhi, ta sai rồi, ngươi đừng giận...được không?- nàng giương đôi mắt ương ướt nhìn Phác Nhất Linh trong rất tội nghiệp.

Thở dài một tiếng, đóng sách lại, quay nhìn Hân Chi

- Ngươi sai ở chỗ nào ngươi biết không? - Nhất Linh nhẹ nhàng hỏi

- Ta... Ta không nên đi Thiên Hương các, cũng không nên không nói với ngươi biết!

- Haizzz, Hân Chi ngươi biết không? Ta với ngươi là do cha mẹ chỉ hôn, cũng không phải quen biết rất lâu, nhưng chúng ta đã là vợ chồng, dù không tình vẫn là nghĩa, nhưng ta biết ngươi cũng yêu ta, nhưng tình yêu này cũng gần đây mới có, trong ta cũng lo sợ, nếu một ngày ngươi không yêu ta nữa thì sao! - Nhất Linh vừa nói nước mắt vừa lăn dài

- Ta...ta không có không yêu, không cần ngươi! Linh Nhi ngươi biết không từ khi ngươi xuất hiện, ta...cuộc sống của ta rất hạnh phúc...ngoài người thân của ta, ngươi cũng đối với ta rất quan trọng,...Linh Nhi ta sai rồi, ngươi đừng khóc được không? Ngươi muốn gì ta cũng hứa với ngươi, chỉ xin ngươi đừng khóc! - nàng vừa lau nước mắt cho Nhất Linh, vừa khóc nói.

- Ân! Ngươi hứa với ta là sau này không được bỏ rơi ta và con dù có chuyện gì đi nữa! Ngươi hứa?

- Ân ta hứa ta hứa dù có chuyện gì đi nữa ta cũng không bỏ rơi ngươi và ...con! Hả con?ngươi mang thai? Con ....con của ta....của chúng ta?- nàng vừa hứa cũng giật mình hỏi lại

- Ân! Ta có thai....con của chúng ta, cũng được một tháng! - Nhất Linh nói xong cầm tay nàng đặt lên bụng mình.

- Đây.. Đây là con chúng ta, ta ...sắp là cha? - nàng run run xoay bụng Nhất Linh, mừng rỡ đứng lên ôm lấy Nhất Linh

- Ân ngươi sắp làm cha! - Nhất Linh cũng ôm lấy nàng nói.

- Linh Nhi.. Linh Nhi.... Ta phải làm gì bây giờ! Linh Nhi... Ngươi nghĩ ngơi ta đi thư phòng một chút - nói xong nàng chạy nhanh ra khỏi phòng.

- Đứa ngốc này lại muốn làm gì? Con của ta, cha ngươi đã hứa không bỏ rơi chúng ta, sẽ không bỏ rơi ta và ngươi! Dù có chuyện gì đi nữa..... - Nhất Linh càng nói giọng nàng lại càng nhỏ.......

......................-----------------------.........................-------------------------............................

Lời tác giả:

Haizzzz càng viết càng không giống lúc trước, không nghĩ được gì, thắc mắc lúc sau sẽ được giải đáp! :-) :-) :-)

(longfic) hồ ly trắng - eunrong-yulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ