Chương 10: Hiểu lầm

505 50 9
                                    

Chương 10: Dễ gây hiểu lầm.

"Anh đừng có hành động như thế, tôi sẽ bị lệch đường ray."

-----------------------

Khẽ đưa mắt xuống nhìn bàn tay to hơn một chút nắm lấy tay mình, khớp xương trong mưa bỗng thật mờ ảo trong suốt như sương. Est lại nhìn đến đường gân tay chạy dọc uốn lượn như con rắn ẩn mình, và lúc ngẩn ngơ chúng lao tới trước mặt cậu.

Trong đầu Est như có tia điện chạy dọc theo thân người, cậu vội rút tay né sang một bên. Meen cảm nhận cái sự đong đầy trong lòng bàn tay vụt mất, hắn ngẩng mặt nhìn cậu muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

Sao cậu lại không nắm tay?

Sao lại...

Thế là hắn gạt bỏ suy nghĩ ấy, vì hắn càng nghĩ thì nó lại càng bị rẽ sang một hướng khác.

Est vội vào trong xe, nhịp thở bỗng dồn dập âm vang từng đợt, cậu nhẹ chạm vào tim mình, âm thanh bình bịch chạm ra bên ngoài vào bàn tay cậu.

"Cậu vào nhanh quá khi nãy không kịp che. Mưa ướt cả đầu rồi."

Meen đi vào xe nhìn Est.

Cậu nghe thế đưa tay sờ tóc mình, quả thật có hơi ươn ướt.

Est lắc nhẹ đầu rồi vò lấy tóc, nhanh chóng đáp:

"Tôi không sao, nhưng mà.." Nói đoạn Est quay đầu nhìn vào mắt Meen.

"Anh không cần tới đón tôi đâu..."

Meen mở miệng, "Thật sự..." không phiền.

Nhưng Est lại cắt ngang hắn, "Tôi sẽ bị hiểu lầm."

Trong xe một mảnh im lặng thin thít, Est lại nói tiếp:

"Anh đừng hành động như thế nữa, không chỉ là hiểu lầm thôi đâu, tôi cũng sẽ bị lệch đường ray."

Meen bỗng nhiên không đáp lại, tiếng cơ động xe vang lên và xe từ từ lăn bánh.

"Cậu có muốn đi ăn gì không?"

Trong xe im lặng, Meen lên tiếng vừa vặn phá tan sự ngại ngùng giữa cả hai.

Cậu quay sang nhìn hắn, "Không về nhà sao ạ?"

Meen không nhìn cậu dừng xe trước đèn đỏ, đều đều nói tiếp:

"Mưa thế này về sớm thì chán lắm, đi chơi một chút đi."

Est đồng ý, bên trong thầm phản đối, mưa thế này mà chơi cái gì mà chơi.

Nhưng sự thật là Meen chả đem cậu đi đâu, chỉ chở cậu vào một quán lẩu, vừa tới nơi đã bị hương khói nghi ngút từ nồi lẩu tỏa ra từng bàn, hai người đi vào cũng may khách không đông lắm khỏi phải chịu cảnh chờ đợi.

"Đấy, bây giờ về nhà là tự nhốt mình." Meen ngồi xuống, gọi xong món thì trò chuyện với cậu.

"Sinh viên như cậu cứ học mãi thôi, thoải mái lên."

Est chớp mắt, thật thà đáp lại:

"Không có, tôi thoải mái lắm, những bài giảng cũng không khó gì."

Hắn câm nín, quyết không hiểu được suy nghĩ của những con nhà người ta.

Hai người im lặng cho đến khi đồ ăn được bày lên, Meen gắp một ít vào chén lại ngẩng đầu nhìn cậu:

"Tôi để ý ở trường cậu nổi tiếng nhỉ?"

So với ở nhà Est thường hay im lặng, trầm tĩnh thì khi tới trường cậu lại rất được mọi người vây quanh. Như là ánh nắng sáng ấm áp khiến ai cũng yêu thích, làm hắn cũng bất ngờ.

Est đang ăn thì dừng đũa, trên khóe môi còn vương lại thức ăn mở to mắt nhìn hắn.

Và Meen bật cười, có lẽ bản thân Est cũng không nhận ra sức hút của bản thân mình, vẫn cứ trôi nổi trong nhịp điệu của mình.

"Không tới mức ấy đâu."

Meen chống cằm trọng tâm rốt cuộc không nằm ở bàn lẩu ngon nghẻ thơm lừng kia mà lại là gương mặt ngây thơ, rồi tay hắn như không nghe theo ý chủ giơ lên chạm vào bên môi cậu quệt đi vết lẩu.

Cả hai như đứng hình, Est hoảng hốt không dám động đậy, Meen làm xong mới biết mình làm gì, hắn mím môi lặng lẽ chửi thầm mình ngàn lần.

Est cười gượng, "Tôi...tôi ăn không hay ý tứ lắm. Cảm ơn."

Meen đặt hai tay dưới bàn bấu chặt ống quần mình, để xóa bớt sự ngại ngùng hắn liền bắt chuyện khác:

"Ở trường cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?"

Est ngầm hiểu, gật đầu nhẹ trả lời:

"Tôi tham gia câu lạc bộ bơi lội."

Meen ồ lên trong lòng, ra là thế a...

"Thảo nào cơ thể săn chắc như thế, dáng cũng cao."

Hắn chống cằm trong đầu bỗng hiện lên  dáng vẻ khi bơi của Est, sóng vỗ bập bờ vào từng cái sải tay và những động tác uốn lượn như một tiên cá dưới lòng đại dương.

Suy nghĩ đưa Meen đi xa, hắn cũng không rõ vì sao mình lại để ý người này đến thế, lồng ngực bắt đầu phập phồng và hồi hộp nhiều hơn khi hình ảnh Est cứ trào tới trong sóng não.

Est buông đũa quơ tay trước mặt hắn:

"Anh không ăn nữa à?"

Meen ăn được chút xíu sau đó dừng đũa vẫn ngồi chống cằm như thế hướng mặt về phía cậu, nhưng ánh mặt lại không có tiêu cự.

Hắn bỗng giật mình nhìn cậu, cười lên:

"Tôi không đói lắm, cậu cứ ăn đi, tuổi trẻ phải ăn nhiều vào."

Nói rồi lại gắp thêm một ít thứ vào chén Est.

Cậu vui vẻ cảm ơn, "Có cái này..."

Meen dừng tay, thấy Est cúi đầu lục lọi đồ trong balo móc ra một tấm vé nhỏ.

Cậu đẩy tấm vé về phía hắn:

"Ở trường tôi ngày thứ sáu có cuộc thi bơi giữa các đội, có gì..." Nói đoạn Est im lặng, hai vành tai bỗng nhiên đỏ lên, nhưng rút lại thì không hay lắm. "Có gì anh tới xem cũng được, hoặc bận thì cũng không sao đâu."

Cậu thấy Meen không nói gì, lo sợ bản thân quá nhiệt tình, ngay khoảnh khắc cậu định kéo vé về phía mình, Meen nhanh tay chụp tay cậu lại. Lòng bàn tay to lớn bao lấy mu bàn tay Est, cùng giọng nói ôn hòa:

"Tôi sẽ tới."

---------------------

Phải lấp hố
Phải lấp hố
Phải lấp hố

[MeenEst] Tình Đầu Cách Một Tầng LầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ