Chap 9: Tài trợ

647 108 14
                                    

Nhớ nghe bài hát khi đọc nha (๑˃̵ᴗ˂̵)

Rốt cuộc Bokuto cũng đồng ý đợi đến khi tìm được tài trợ, chọn xong diễn viên chính rồi mới bàn đến vai phụ của Akaashi sau. Anh chịu nhượng bộ vai chính nhưng Akaashi nhất quyết phải xuất hiện trong phim.

Akaashi chỉ có thể hi vọng sau này sẽ thuyết phục được anh để cho em một vai không có quá nhiều đất diễn. Em đã từng được giảng viên giới thiệu, được đóng vai phụ ở một vài bộ phim chiếu mạng nhưng em hoàn toàn không có vấn đề gì với nó. Nhưng cứ nghĩ đến việc đóng phim của Bokuto thì tự tin của Akaashi liền tan biến.

Nay là ngày đầu tiên Bokuto đi gặp nhà đầu tư từ những liên lạc giảng viên của anh cho. Akaashi ở nhà luyện thoại mà cứ chốc chốc lại ngẩn người, ánh mắt cứ dời từ trang giấy lên điện thoại không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng không ngăn bản thân được, em mở điện thoại, tải lại giao diện không biết bao nhiêu lần, đợi một tín hiệu nào đó từ Bokuto. Em không dám gửi tin trước, sợ làm phiền đến anh.

Không có gì cả.

Đến khi hoàng hôn buông rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, Akaashi quyết định gửi tin nhắn cho anh.

Ở bên kia thành phố, Bokuto ôm tập tài liệu, dựa vào tường của một cửa hàng đóng cửa, mệt mỏi từ cơ thể đến tinh thần. Anh đã chạy đi chạy lại cả ngày để kêu gọi tài trợ nhưng không thu được bất kì cơ hội nhỏ nhoi nào, kể cả một lời 'sẽ liên lạc sau'.

Điện thoại chợt rung. Bokuto mở ra. Màn hình hiển thị tin nhắn từ Akaashi. Anh muốn trả lời nhưng không dậy nổi tinh thần để trả lời. Rốt cuộc, Bokuto tắt điện thoại, ngồi xổm xuống, dùng tập tài liệu vẽ vẽ trên đất.

Không biết bao lâu trôi qua, chuông điện thoại vang lên. Bokuto bị kéo từ trạng thái trống rỗng về hiện thực. Vẫn là Akaashi. Bokuto thở dài, ấn nghe.

"Bokuto-san?"

"Akaashi..."

Akaashi ở đầu bên kia nghe giọng điệu của anh là biết mọi chuyện không ổn rồi. Em nhẹ giọng.

"Không thuận lợi đúng không?"

Bokuto mím môi. Em biết. Em lúc nào cũng biết cả.

Mọi nỗi lòng cứ thế tuôn ra giữa đôi bờ môi run rẩy.

"Thậm chí còn không có ai nói 'chúng tôi sẽ suy nghĩ'..."

"Kịch bản của anh đúng là tệ nhất mà."

"Anh cũng chẳng có khả năng thuyết phục tài trợ luôn."

"Đáng ra anh nên để Konoha đi... Thậm chí Washio cũng sẽ làm tốt hơn anh thôi..."

Akaashi ở đầu dây bên kia nghe anh lẩm bẩm, không lên tiếng. Nói một hồi, không thấy lời đáp lại của em, Bokuto im bặt, rồi ngập ngừng.

"Akaashi... cũng thấy anh tệ nhất sao?"

Akaashi rất muốn nói, chưa bao giờ cả. Nhưng em sẽ không nói đâu.

"Bokuto-san, anh đã nghe em hát bao giờ chưa?"

"Chưa..."

"Anh muốn nghe bây giờ không?"

[BokuAka][Longfic] Lưu trữ em trong cửa sổ tâm hồn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ