"Hai người gặp nhau như thế đó hả?" Suga ngồi đối diện Bokuto và Akaashi, tay nâng ly cà phê, mặt không giấu nổi ngạc nhiên.
Bokuto của hôm nay khác hẳn với Bokuto của hai hôm trước. Sáng nay Suga bị chuông điện thoại réo tỉnh, mắt nhắm mắt mở đồng ý hẹn gặp Bokuto cùng 'họa sĩ' ngay trong ngày để được quay về ôm chăn tiếp. Lúc tỉnh ngủ Suga chỉ có thể vừa khóc trong lòng vừa hộc tốc ra ga tàu để kịp giờ hẹn gặp. May mà Bokuto hẹn ở quán ăn không anh sẽ gục vì đói mất.
"Đúng rồi đó! Hầy, lúc vất vả tìm thì không thấy, ngay lúc tớ tính bỏ cuộc thì Akaashi xuất hiện luôn!"
Bokuto hất mặt cười tự hào. Cậu sinh viên hôm trước đang ngồi cạnh anh đọc kịch bản, không xen vào màn tường thuật lại lần đầu gặp nhau của anh cũng không phản ứng lại mấy cái huých nhẹ. Suga thoáng liếc nhìn cánh tay Bokuto trượt từ sau lưng ghế rồi vắt lên vai Akaashi, tự hỏi hai người đã thân tới mức đó chỉ sau một ngày sao.
Về chính sự, lần này Suga không thể nói gì khác ngoài khen ngợi Bokuto. Không thể tin được một người như thế này mà anh lại chưa từng nghe đến. Kể cả diễn xuất có tệ thì với khí chất và ngoại hình của cậu đáng ra ảnh phải tràn lan các diễn đàn chứ. Cô bé phục vụ khi nãy mải đỏ mặt suýt chút nữa làm đổ ly trà của Akaashi đó thôi.
"Ừm, Akaashi-kun nhỉ? Em đồng ý với đề nghị của Bokuto?" Suga nhìn Akaashi, thử bắt chuyện.
Em ngẩng lên khỏi xấp giấy, gật đầu. "Kịch bản hay hơn em nghĩ. Thời gian quay cũng không dài."
"Ồ..." Suga do dự một hồi, quyết định hỏi. "Mà Akaashi này, em không học ở đây mấy năm qua đúng không?"
Akaashi nhướn mày. "Em mới hoàn thành chương trình trao đổi sinh viên từ Anh về. Sao anh biết ạ?"
"À..."
"Thật sao Akaashi!? Thảo nào anh không hề biết đến em trong mấy năm qua!" Bokuto bất ngờ chen ngang.
Akaashi nghiêng đầu, nói. "Học cùng trường cũng chưa chắc chúng ta sẽ gặp nhau."
"Nhưng em khác!"
"Em không thấy có gì khác?"
Akaashi mặc kệ Bokuto ngồi bĩu môi, quay sang Suga. "Em có thể nghe trước bài hát của anh không?"
"À được chứ được chứ. Em cho anh mail được không? Tối nay anh sẽ gửi."
Suga đưa Akaashi điện thoại của mình. Akaashi cầm lấy, nhập mail vào. Bokuto bị bơ liền ngồi ngắm nghía góc nghiêng của Akaashi, chợt nói.
"Em nhìn đẹp thật đấy."
"Khục-"
Suga phải cố hết sức bình sinh mới ngăn mình không phun ngụm cà phê ra, trợn mắt nhìn Bokuto. Suga biết độ 'văn hoa' trong lời nói của Bokuto tỉ lệ nghịch với chất lượng kịch bản anh viết, nhưng vẫn không thể ngừng khâm phục bạn mình từ đáy lòng trước khả năng nói ra câu tán tỉnh dở tệ như vậy. Mà mặt còn y hệt như vừa nói 'trời hôm nay thật đẹp' chứ. Không ngạc nhiên khi mấy năm qua Bokuto đơn côi lẻ bóng, bất chấp ngoại hình và tài năng của anh.
Akaashi mặt không chút thay đổi nhập xong mail. Em trả lại điện thoại cho Suga, nhìn Bokuto.
"Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn, anh nói sự thật thôi mà." Bokuto nhướn mày, vẫn chưa rời mắt khỏi mặt Akaashi.
Akaashi nhấp một ngụm trà, nghiêng đầu. "Em vẫn sẽ nói cảm ơn."
Bokuto cười lớn, chuyển sang hỏi ý kiến của Akaashi về kịch bản. Akaashi bình tĩnh chỉ ra vài chỗ em thắc mắc, hoàn toàn không bận tâm về mấy lời kì cục của Bokuto.
Được rồi, giờ Sugawara còn khâm phục Akaashi hơn cả Bokuto nữa.
...
Chào tạm biệt Akaashi, Bokuto cùng Suga đi đến ga tàu điện ngầm. Suga do dự mãi, quyết định hỏi.
"Chấm Akaashi rồi?"
Bokuto cười. "Đương nhiên là chấm rồi. Tớ vốn còn phải cân nhắc diễn xuất khi chọn diễn viên, thấy em ấy rồi thì chẳng phải nghĩ ngợi gì nữa. Nếu em ấy diễn tệ thì tớ sẵn sàng dạy luôn!" Cau mày, "Hay là cậu tìm được người rồi nhưng chưa nói với tớ?"
Suga xua tay. "Không không, tớ có tìm được ai cũng không thể phù hợp bằng người cậu chọn được." Nhưng anh không có hỏi về vụ hợp vai!
"Tớ nghĩ không có ai hợp hơn Akaashi đâu!"
Nhìn Bokuto đầy tự đắc khi nhắc đến Akaashi, Suga thở dài, quyết định không hỏi sâu hơn. Việc tình cảm của Bokuto cứ để Bokuto lo.
Dù sao thì, anh thấy có tiềm năng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka][Longfic] Lưu trữ em trong cửa sổ tâm hồn.
FanfictionBối cảnh: đại học, giới giải trí. Đạo diễn!Bokuto x Diễn viên!Akaashi [Bút lông trong tay vẽ lên trang giấy một dải màu rực rỡ. Họa sĩ hài lòng nhấc bút, mái đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn thành quả của mình. Ánh bình minh nhuộm lên má cậu hây hây hồ...