Chap 4: Lần đầu

801 131 9
                                    

Chiều thứ sáu, tiết học của Bokuto vừa kết thúc là anh liền xách balo chạy hộc tốc đến khu học của năm ba. Hôm nay là ngày khởi quay, trùng hợp anh và Akaashi đều có hai tiết buổi chiều nên Bokuto muốn đi đến nơi quay phim cùng em.

Từ đằng xa, Bokuto đã có thể thấy Akaashi nổi bật giữa đám đông. Em đứng cạnh gốc cây, hơi cúi đầu xem điện thoại. Vài cô gái đứng đằng xa ngó ngó em, lặng lẽ rút điện thoại muốn chụp. Có thể đoán được tối nay trên diễn đàn nào đó sẽ sôi sục vì gương mặt mới xuất hiện đây.

Người bình thường thấy cảnh này, một là yên lặng đợi người ta chụp xong thì đi gọi Akaashi. Hai là khéo léo lại gần nói chuyện với em lâu một chút, 'vô tình' lọt vào ống kính, biết đâu nhờ vậy lại được chú ý. Ba là túm em đi luôn, hất bay vụ lên diễn đàn.

Nhưng đây là Bokuto.

Anh đứng từ xa vẫy vẫy Akaashi, gào lớn.

"Hey hey Akaashi! Em đang được chụp ảnh kìa! Tạo dáng đi chứ, dáng nào ngầu ngầu vào!"

Akaashi ngẩng lên khỏi điện thoại, nhìn Bokuto, rồi nhìn xung quanh. Mấy cô gái có ý định chụp ảnh giật thót mình, nhanh chóng xoay lưng rút lui. Dường như không thấy ai khả nghi, Akaashi lại dời ánh nhìn về phía Bokuto đang chạy lại gần.

"Chào anh, Bokuto-san."

"Chào em! Thế mà người ta đã chụp xong rồi, em đã kịp tạo dáng đâu!" Bokuto cười chào Akaashi, rồi tiếc nuối bĩu môi.

Vẻ mặt Akaashi vẫn bình tĩnh như thường, chẳng có vẻ gì là đã nhận ra mình vừa bỏ lỡ một cơ hội luyện tập ngẫu hứng trước ống kính cả. "Em đâu có thấy ai chụp."

"Anh thấy mà!" Bokuto không được tin tưởng, tủi thân.

"Có thể anh nhìn nhầm. Mà anh ở đây làm gì vậy?"

Bokuto quên phắt tổn thương, trả lời. "Anh muốn cùng em đến chỗ quay!"

Akaashi nhướn một bên mày. "Chỗ quay gần khu năm tư hơn năm ba mà? Anh vòng về đây làm gì?"

Bokuto cười toe, kéo tay Akaashi đi. "Đơn giản là anh muốn đi cùng em thôi. Đi nào đi nào, chắc cả nhóm vào vị trí hết rồi!"

Anh nghe thấy tiếng Akaashi phía sau, thật nhẹ. "Vâng, Bokuto-san."

...

Hai người đến khu quay phim nơi lần đầu Bokuto gặp Akaashi, nhanh chóng nhìn thấy nhóm Konoha. Washio đã dựng giá quay và màn hình xong xuôi, đang kiểm tra máy quay. Komi tất bật chỉnh đi chỉnh lại từng cm vị trí giá vẽ, bảng màu, bút lông xếp đầy trên cỏ theo chỉ đạo của Konoha. Sarukui ngồi trước laptop, đang thử hiệu ứng âm thanh.

"Hey hey hey! Mấy ông xong xuôi hết chưa?"

Mọi người nghe tiếng Bokuto, ngẩng đầu nhìn anh. Konoha nhăn mày.

"Đạo diễn đáng ra phải đến sớm hơn chứ. Ông đi chọn góc máy với kiểm tra âm thanh bối cảnh đi. Akaashi lại đây thay đồ rồi trang điểm nào."

Akaashi nhận chiếc áo phông trơn từ Konoha, đi vào WC gần đó thay trong khi Bokuto soát lại một lượt trường quay. Em thay xong, đeo tạp dề họa sĩ, ngồi xuống ghế để Konoha trang điểm. Konoha kẹp gọn mấy lọn tóc quăn mất trật tự của Akaashi, than thở.

"Không thể tin đến một chiếc áo phông trắng em cũng không có. Không phải phông trắng là thứ bắt buộc trong tủ đồ của người trẻ tuổi hả?" Anh nhanh chóng đánh kem nền và phấn phủ. Cầm kẻ mắt lên, Konoha ngó nghiêng mặt Akaashi, cảm thán.

"Chậc, nhìn gần càng đẹp trai hơn. Mở to mắt ra nào, không chớp mắt nhớ." Anh cẩn thận vẽ từng chút một. "Em có bao giờ cảm thấy may mắn vì sinh ra với gương mặt này không?"

Akaashi nhìn lên cao để anh vẽ, bình thản. "Không ạ."

Konoha cạn lời. "Thôi ít nhất không thiếu đánh bằng Bokuto, hoặc chưa đến lúc." Anh nhanh chóng hoàn thành lớp trang điểm. Không mấy khó khăn vì mặt Akaashi không có khuyết điểm để che, chỉ cần thêm chút điểm nhấn và quầng thâm mắt là xong.

Konoha tháo kẹp tóc trên đầu Akaashi xuống, vò xù thêm mái tóc em. "Ổn rồi đấy." hít sâu, gào lên, "BOKUTO! Bên này xong rồi này!"

Bokuto ngẩng lên khỏi máy quay, giơ ngón cái. "Akaashi vào vị trí đi em! Chúng ta diễn thử cảnh đầu tiên lấy cảm giác nhớ!"

Akaashi ngồi xuống ghế đẩu đặt trước giá tranh, cầm bút lông và bảng vẽ lên. Em nhắm mắt, hít sâu. Mở mắt ra, gương mặt bình thản chợt vương nét buồn.

Bokuto nhìn em, có chút ngơ ngẩn. Bình tĩnh lại, anh vỗ tay một cái. "Màn 1, cảnh 1, bắt đầu!"

Chỉ trong tích tắc, họa sĩ xuất hiện trước mắt Bokuto. Cậu nhìn chằm chằm giấy vẽ trước mặt, lại tựa như xuyên qua nó, nhìn về một khung cảnh của thật nhiều năm trước. Ánh mắt hướng xuống, bút lông chậm rãi nhúng xuống lớp màu trắng, quét thêm chút đen, trộn ra một màu xám nhờ nhờ trên bảng màu.

Bokuto nín thở dõi theo từng cử động nhỏ của cậu. Họa sĩ ngẩng đầu, hơi nheo mắt, lông mi rợp bóng lên tròng mắt xanh sẫm. Hạ cằm, nhấc tay, bút lông quẹt lên giấy trắng một nét dài xám xịt. Cậu chớp mắt, môi hơi hé, buông ra một tiếng thở dài mỏng tang.

"...Cắt!"

Bokuto đứng bật dậy. "Hoàn hảo! Cảnh này không phải diễn thử nữa rồi, qua!"

Akaashi đặt bút lông cùng bảng màu xuống, vừa ngẩng lên đã bị Bokuto túm hai bên vai, xáp mặt lại gần. Gương mặt anh tràn đầy phấn khích, như một đứa trẻ trong đêm Giáng Sinh, đến giọng nói cũng trở nên gấp gáp.

"Làm thế nào? Làm thế nào mà em biến thành cậu ấy được vậy?"

Đối với một diễn viên, đây là lời khen tuyệt vời nhất.

Akaashi nhìn thẳng tròng mắt vàng lấp lánh ngạc nhiên và vui vẻ của anh, mỉm cười. "Cảm ơn anh."

[BokuAka][Longfic] Lưu trữ em trong cửa sổ tâm hồn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ