Kì nghỉ đông cứ chầm chậm trôi qua. Trên danh nghĩa là kì nghỉ nhưng Bokuto không rảnh rỗi chút nào. Anh bị cuốn vào vòng xoáy viết kịch bản mới, sửa kịch bản cũ, chọn tới lui kịch bản phù hợp để quay phim tốt nghiệp nhất. Chọn xong thì tới vòng xoáy tìm diễn viên, chọn địa điểm quay. Đủ việc phải làm nhưng mỗi ngày của Bokuto vẫn tràn đầy năng lượng. Anh không thể đợi được đến ngày ra trường, được khởi quay và nhìn thấy bộ phim đầu tay của mình trên màn hình.
Dù bận rộn nhưng Bokuto vẫn tận hưởng những phút giây đón năm mới. Đặc biệt, lễ chùa năm nay có cả Akaashi tham gia cùng anh và nhóm bạn. Rõ ràng vẫn là những việc diễn ra hàng năm nhưng Bokuto lại thấy hoàn toàn mới lạ. Chỉ cần nhìn thấy mái tóc xù xù của Akaashi trong dòng người đông đúc nối đuôi đi lễ cũng khiến bước chân của anh nhẹ hơn, tưởng như muốn bay lên.
Phim tốt nghiệp của Bokuto đồng thời cũng là đồ án tốt nghiệp của nhiều bạn bè hợp tác cùng anh. Vì vậy bất kể có kích động như thế nào, Bokuto vẫn luôn phải cẩn thận trong từng chi tiết. Vậy nên, ngoài vài lần hẹn ăn uống thì hầu hết anh họp nhóm cùng bạn bè đều là làm việc, bàn luận về đồ án. Akaashi - dù Bokuto rất muốn - không tham gia diễn xuất. Tuy nhiên em vẫn tham dự những buổi họp nhóm để đóng góp ý kiến. Ngoài việc quan điểm cùng ý tưởng của em có vai trò không nhỏ thì em cũng giúp đỡ về mặt tinh thần rất lớn. Không có em thì hẳn những buổi họp sẽ vất vả hơn nhiều lần bởi tâm trạng thất thường của Bokuto.
Kì nghỉ kết thúc cũng cùng lúc nhóm Bokuto khởi quay. Bokuto không bị ảnh hưởng bởi áp lực nhưng đủ loại việc cần làm đã chiếm hết thời gian xả hơi của anh. Xuân năm nay không vương lại trong anh làn gió nào, chỉ có hình bóng một người tách biệt mùa xuân này với bao năm trước đó.
Hoa anh đào trên cành không biết đã rơi hết từ bao giờ, Bokuto cầm hai tấm bằng tốt nghiệp đạo diễn cùng biên kịch xuất sắc trong tay, không hiểu sao có chút thẫn thờ.
Mục tiêu của anh vẫn ở đó không thay đổi, bạn bè cũng tiếp bước anh trên con đường sắp tới. Rõ ràng anh đã mong đợi ngày tốt nghiệp để bắt đầu sự nghiệp của riêng mình từ lâu.
Vậy mà ngày này đến, cảm xúc trong lòng lại không phải là vui vẻ.
Lặng lẽ rời khỏi hội trường nơi từng lưu lại bao lời chào mừng lẫn chia tay, Bokuto lang thang trên sân trường. Dọc đường gặp vô số người quen, có người bắt chuyện, có người dường như hiểu được gì đó, mỉm cười với anh rồi đi qua. Bokuto không nhớ đã tạm biệt bao nhiêu người, chợt, bước chân dừng lại ở nơi anh gặp Akaashi lần đầu tiên.
Khuôn viên vẫn đẹp như lần đầu tiên anh nhìn thấy. Nơi đây góp phần trong biết bao đoạn phim anh làm, biết bao ý tưởng đến với anh ở đây, biết bao tháng ngày đại học của anh lưu dấu trong ngọn cỏ nhành cây.
Bokuto ngồi lên băng ghế, ngửa đầu, nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra, dường như vơi bớt phần nào cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
Anh cứ ngồi vậy không biết bao lâu, chợt bên cạnh có tiếng động. Bokuto quay sang. Akaashi vừa ngồi xuống cạnh anh, trong tay là một bó hoa hướng dương rạng rỡ điểm xuyết những đốm xanh lơ nho nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka][Longfic] Lưu trữ em trong cửa sổ tâm hồn.
FanfictionBối cảnh: đại học, giới giải trí. Đạo diễn!Bokuto x Diễn viên!Akaashi [Bút lông trong tay vẽ lên trang giấy một dải màu rực rỡ. Họa sĩ hài lòng nhấc bút, mái đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn thành quả của mình. Ánh bình minh nhuộm lên má cậu hây hây hồ...