Chiều tháng mười nắng nhẹ. Gió từ cửa sổ nơi Akaashi ngồi đọc sách lướt vào phòng, mang theo luồng khí mới, len lỏi qua những trang giấy phủ kín mặt bàn, kéo Bokuto đang chìm trong thế giới anh tạo nên về hiện thực.
Bokuto chớp chớp mắt, ngả người vào lưng ghế, gõ gõ cán bút lên mặt bàn. Cảm hứng bao trùm anh cả chiều chợt biến mất trong tích tắc. Nhìn những con chữ lộn xộn phủ kín trang giấy, mệt mỏi thoáng chạy dọc cơ thể. Ánh mắt vô thức dừng trên người đang ngồi cạnh cửa sổ, Bokuto chống cằm, yên lặng quan sát Akaashi.
Tóc em đã dài hơn lần đầu tiên gặp mặt một chút, nhưng những đường nét trên gương mặt em thì chẳng chút thay đổi. Vẫn hàng lông mi dài phủ bóng lên gò má. Đôi mắt vẫn mang sắc xanh kì lạ ấy, màu lam lẫn chút xám, lại thêm chút lục, chưa ngưng khiến Bokuto thắc mắc. Hoàng hôn khiến những sợi tóc của em trở nên trong suốt, nhuộm lên thân ảnh em vòng sáng dìu dịu. Thật vô thực, thật giống như em không thuộc về nơi này, thật giống như một giây nữa thôi em sẽ tan biến theo ánh hoàng hôn sắp tắt.
Ánh mắt Bokuto trượt theo sống mũi thẳng xuống đôi môi hơi mím chẳng mấy khi cười, qua cần cổ nam tính, rơi xuống bàn tay em. Akaashi đã đóng sách từ bao giờ. Em ngồi đó, hướng mắt ra cửa sổ. Ngón tay vô thức cọ vào nhau. Akaashi có thói quen nghịch ngón tay mà có lẽ chính em cũng không biết.
Bokuto nhìn những ngón tay thon dài đan vào nhau, chợt muốn nắm lấy chúng mà quan sát. Và anh làm thật.
Bokuto đứng dậy. Akaashi nghe tiếng ghế ma sát với sàn, chuyển sự chú ý lên người anh. Em nhìn Bokuto tiến lại gần, ngồi xổm xuống cạnh chân em, không lên tiếng.
Anh dùng cả hai bàn tay trùm lên tay em. Tách những ngón tay đang đan vào nhau ra, Bokuto đan tay mình vào tay em. Anh cứ nhìn vậy lâu thật lâu. Ngón cái của anh nhẹ nhàng xoa ngón trỏ của em. Móng tay khẽ gãi đường vân mờ mờ trên đầu ngón tay. Rồi anh lại đổi sang cầm lấy tay em, ngắm nghía từng ngón một, như đang giám định một tác phẩm nghệ thuật.
Akaashi để anh nghịch, không thắc mắc, chỉ yên lặng nhìn anh. Bokuto không ngẩng đầu lên nên không nhận ra, mà chính em cũng chẳng ý thức được, ngọt ngào chảy tràn trong mắt em còn hơn cả đường mật.
Thời gian cứ thế trôi, gió vẫn len lỏi vào phòng, nhưng chẳng có gì ảnh hưởng đến hai người cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka][Longfic] Lưu trữ em trong cửa sổ tâm hồn.
FanfictionBối cảnh: đại học, giới giải trí. Đạo diễn!Bokuto x Diễn viên!Akaashi [Bút lông trong tay vẽ lên trang giấy một dải màu rực rỡ. Họa sĩ hài lòng nhấc bút, mái đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn thành quả của mình. Ánh bình minh nhuộm lên má cậu hây hây hồ...