Kết thúc

287 40 2
                                    

Bokuto tắt TV, quăng điều khiển ra xa. Sự huyên náo của đêm giao thừa ngoài kia không thể chạm tới căn hộ của anh, hay nói đúng hơn, là tới anh.

Năm nay bố mẹ anh quyết định về quê đón năm mới cùng bà ngoại. Bokuto vì bận công việc nên không về cùng, anh mới trở về nhà vài tiếng trước thôi và sự trống trải của căn nhà khiến anh thấy như ngạt thở.

Còn em ấy, hẳn đang bên gia đình mình.

Bokuto nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen không một tin nhắn, thả người úp mặt xuống sofa.

"Nhớ em quá..."

Chuông cửa chợt vang lên. Bokuto giật mình bật dậy, ngơ ngác.

Dù biết là không thể, nhưng trong đầu anh vẫn có một giọng nói thốt lên.

Là em.

Bước vội tới, mở tung cửa, Bokuto chợt muốn khóc.

Đúng là em.

Akaashi chôn mặt vào khăn quàng, chỉ để lộ đôi mắt, nhưng nhìn em dịu dàng vô cùng.

"Chào anh, Bokuto-san." em giơ tay lên, "Em mua toshikoshi soba này."

Bokuto ngơ ngẩn nhìn em, im lặng bất thường. Akaashi kéo khăn quàng xuống, mỉm cười. "Không mặc áo khoác mà đứng lâu ngoài này sẽ lạnh đấy, Bokuto-san."

Bokuto giật mình, đứng sang một bên. "À... Vào đi Akaashi."

Akaashi cởi giày, treo áo khoác, khăn và găng tay lên rồi đi thẳng vào bếp. Bokuto lẽo đẽo đi theo. Em mở túi, đun nóng nước dùng và sắp mì ra bát. Cả quá trình Bokuto chỉ đứng phía sau, yên lặng quan sát em. Trong giây phút này, anh chẳng biết nói gì cả.

Bokuto dựa vào tường, nhìn em cẩn thận xếp từng miếng trứng, từng sợi mì vào bát. Căn hộ rộng lớn dù chỉ thêm sự tồn tại của một người nhưng tưởng như đã được lấp đầy.

"Xong rồi này Bokuto-san."

Akaashi đặt một bát mì xuống bàn ăn, gọi anh. Bokuto giật mình bê bát còn lại ra nhưng không ngồi ngay chỗ anh vừa đặt bát, nhất quyết ngồi nơi bát mì Akaashi vừa bê. Akaashi tùy anh chọn, đặt đũa lên hai bát mì, ngồi vào bàn.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Ăn một lát trong yên lặng, Bokuto chợt lên tiếng.

"Vì sao... em không về Anh vậy?"

Akaashi nhìn anh, không trả lời câu hỏi. "Ăn xong thì cùng ngắm pháo hoa nhé, Bokuto-san."

Bokuto không hỏi thêm nữa, tiếp tục giải quyết tô mì.

...

Rửa bát xong xuôi, Bokuto liếc nhìn đồng hồ. Chỉ vài phút nữa là giao thừa rồi.

Anh bước ra ban công. Akaashi đang đứng đó, hướng mắt quan sát đường phố. Ánh đèn lấp lóa viền lên hình bóng em một màu cam dìu dịu. Em hòa mình vào màn đêm, tĩnh lặng, tựa như ảo ảnh. Giống như chỉ chớp mắt thôi, em sẽ tan biến.

Gió lạnh thoảng qua, Bokuto rùng mình, bị cái lạnh đánh thức.

Akaashi là thật, khoảnh khắc này cũng là thật.

[BokuAka][Longfic] Lưu trữ em trong cửa sổ tâm hồn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ