Akaashi diễn tốt hơn mong đợi rất nhiều, vô cùng nhiều, gần như không NG lần nào. Những cảnh quay của MV rất ngắn nên chỉ trong một chiều đã quay xong tất cả cảnh hoàng hôn trong kịch bản. Bokuto xem lại những đoạn đã quay, soi từ cảm xúc, nét mặt đến góc quay, ánh sáng, không có gì để phàn nàn cả.
Sarukui nhìn đồng hồ, gật gù. "Lần quay năng suất nhất từ trước đến giờ đấy."
Komi vươn vai, đi gom đạo cụ. "Thế mà mới năm rưỡi, đi ăn gì không? Cuối tuần chẳng muốn ăn ở căng tin tí nào."
"Đi đi đi!" Bokuto hào hứng, quay sang Akaashi. "Em đi không Akaashi? Để bọn anh dẫn em đến vài quán ngon ngon. Trong thời gian em đi nước ngoài có nhiều quán mới mở lắm."
Akaashi cầm điện thoại, lắc đầu. "Em xin phép không đi được. Suga-san vừa hẹn em. Anh ấy muốn kể thêm vài câu chuyện và thông điệp anh ấy muốn truyền tải để giúp em nhập vai."
Bokuto chớp chớp mắt, đổi ý định. "Anh đi nữa! Anh cũng muốn giúp em hiểu nhân vật!"
Akaashi nhìn nhóm Konoha rồi nhìn Bokuto, chưa kịp mở lời Konoha đã phẩy phẩy tay.
"Em không phiền thì dẫn nó đi đi. Bọn anh ăn cùng nó chai mặt rồi."
Akaashi gật đầu. "Vậy để em nhắn Suga-san."
Bokuto cứ thế vui vẻ dọn đồ rồi tung tăng cùng Akaashi đến quán thịt nướng Suga hẹn.
...
Vì hoàn thành tất cả các cảnh hoàng hôn trong cùng một ngày nên tiến độ quay được đẩy lên một chút. MV là những cảnh lồng ghép giữa những bức tranh với quá khứ của họa sĩ. Nhóm Bokuto nhanh chóng quay xong những cảnh tuổi thơ bị bỏ rơi bên đường, lớn dần trong cô nhi viện và cơ hội được nhận nuôi tuột khỏi bàn tay cậu.
Đam mê chụp ảnh và quay phim của Washio được thừa hưởng từ bố, và gia đình anh có một studio nhỏ rất hoan nghênh nhóm Bokuto đến quay phim ngắn. Sáng thứ bảy tới sẽ quay những khoảnh khắc đen tối nhất trong quá khứ của họa sĩ. Nỗ lực vượt lên khỏi số phận nhiều năm để rồi bị quật ngã; sự giằng xé giữa chấp nhận và đứng dậy, bắt đầu một khởi đầu mới. Mọi người đều khá mong đợi cảnh này vì đây là phần diễn khó nhất, cũng là cao trào của kịch bản.
Thế mà, việc quay MV hôm nay lại không diễn ra thuận lợi lắm. Không hiểu sao Bokuto cứ ngồi ỉu xìu đọc kịch bản rồi xem đi xem lại những đoạn đã quay từ hôm trước. Anh cũng không diễn đạt được muốn góc quay như thế nào, ánh sáng, khung cảnh ra sao. Cả buổi sáng mà không có chút tiến triển. Mọi người đều mang dáng vẻ 'quen rồi' mà ngồi ăn bánh uống nước nhìn Bokuto nhăn nhó.
Akaashi quan sát từng người một, không hiểu Bokuto đang xoắn xuýt gì cũng chẳng hiểu sao mọi người bình thản vậy. Đến cả Suga còn ngồi vui vẻ uống trà sữa, không chút bận lòng.
"Suga-san, Bokuto-san ổn chứ ạ? Mọi người..."
"À," Suga phì cười trước sự ngập ngừng của Akaashi, "quên không nói cho em biết nhỉ. Có những ngày Bokuto sẽ như thế này. Không phải chuyện gì lớn đâu, cứ coi như là máy móc bảo trì đi."
"Là sao ạ?" Akaashi cau mày.
Konoha gõ gõ tập thiết kế trang phục. "Nó sẽ chẳng làm được việc gì tử tế, cứ cuống cả lên. Cứ cái này hỏng nối tiếp cái kia rồi hậu quả là nó càng xuống tinh thần. Không giúp gì được đâu, cứ kệ cho trạng thái này trôi qua thôi."
Komi vẫy vẫy. "Ngồi xuống ăn đi Akaashi, sớm thì chiều nay chúng ta quay được, muộn thì mai là ổn."
Akaashi ngồi xuống. Mắt nhìn sang phía Bokuto không ngừng vò đầu bứt tai ở đằng xa, ngẫm nghĩ. Em quyết định cầm theo chiếc cupcake, đi về phía anh.
"Hầy, phí công thôi." Sarukui nhìn Akaashi, lắc lắc đầu nhưng không ngăn em lại.
Đặt cupcake cạnh Bokuto đang úp mặt xuống bàn, Akaashi gõ gõ lên vai anh.
"Ăn chút đồ ngọt đi Bokuto-san."
"Akaaaashiiiiiii!!!"
Bokuto xoay mặt sang, rên rỉ. Akaashi ngồi xuống. "Sao vậy, Bokuto-san?"
"Không có cái gì ra hồn cảaaa" Bokuto ôm mặt, ngửa ra sau, "Nhìn đâu cũng thấy không ổn hết!"
"Nhưng có gì hỏng đâu anh?"
Bokuto chỉ kịch bản, chỉ màn hình, rồi vung tay chỉ cả trường quay. "Hỏng, hỏng chứ! Cả sáng anh chẳng chọn được cảnh nào để quay! Nhìn góc nào cũng không phù hợp! Đặc biệt là!... Cảnh quay vào ban đêm nhưng bên ngoài đang là buổi sáng! Anh cứ muốn quay là lại thấy không ổn!" Nói xong, anh ngả người vào lưng ghế, tay vò đầu không ngừng.
Akaashi tròn mắt. Vậy rốt cuộc anh bứt rứt cả buổi sáng là vì... cảnh ban đêm nhưng quay vào ban ngày? Em ngạc nhiên tới nỗi không giữ nổi nét bình thản thường ngày. Quay sang nhìn nhóm ngồi chơi đằng xa, người thở dài ngao ngán trước lời Bokuto nói, người nhìn thấy biểu cảm của em thì ôm bụng cười.
Akaashi hít sâu, quay sang nhìn Bokuto. Dù lý do khiến anh rơi vào trạng thái không ổn chẳng bình thường chút nào, nhưng nhìn anh xoắn cả vào thế này, Akaashi không muốn để mặc.
Em hướng về phía Komi, gọi. "Komi-san, anh có thể giúp em tắt hết đèn và kéo rèm không ạ? Chỉ để một bóng nhỏ thôi."
Komi không hiểu nhưng vẫn làm theo. Studio rất nhanh tối om, chỉ có một bóng tròn còn sáng trong góc phòng, có tiếng Komi vọng lại. "Được chưa?"
Akaashi vâng một tiếng, quay sang nhìn Bokuto trong ánh sáng lờ mờ.
"Anh xem, có chút cảm giác hơn không ạ?"
Bokuto ngó nghiêng, gật gật đầu. Akaashi tiện tay kéo một xấp giấy ra dù em đã nhớ như in lịch quay. "Theo như lịch trình thì hôm nay chúng ta quay màn 3. Màn này tập trung vào quãng thời gian khó khăn nhất của họa sĩ nên khung cảnh sẽ tối, ánh sáng chỉ tập trung vào họa sĩ thôi."
Bokuto nhìn chăm chăm Akaashi. Em hướng mắt về nhóm vừa ăn vừa hóng chuyện bên kia. "Ai có thể giúp em xé tranh ạ?"
Konoha giơ tay. "Anh! Để anh đi trùm áo choàng."
Akaashi gật đầu, quay sang Bokuto. "Tạo hình của em đã xong xuôi. Em đã thuộc kịch bản và hiểu được phải diễn như thế nào. Đạo cụ..." Sarukui giơ tập tranh Konoha đã vẽ sẵn lên, lắc lắc. "...sẵn sàng. Chúng ta quay thử nhé, rồi anh xem có gì không ổn thì từ từ chỉnh được không?"
Bokuto tròn mắt nhìn Akaashi, rồi nhìn mọi người sau khi nghe Akaashi nói đều hấp tấp vào vị trí, ngập ngừng.
"Vậy... quay thử một lần đi."
...
Sau lần quay thử có sự gợi ý của Akaashi, Bokuto rất nhanh đã lấy lại phong độ. Dưới sự chỉ đạo của anh, phần quay của sáng hôm đó suôn sẻ hoàn thành đúng lịch. Konoha vừa tẩy trang cho Akaashi vừa nói.
"Sao em không kệ Bokuto cho khỏe, tốn công chiều theo nó làm chi. Bình thường nó đủ ồn rồi đôi khi cũng cần đổi gió chứ."
"Em có làm gì nhiều đâu." Ngưng một lát, em nói thêm. "Với cả em thích nhìn anh ấy ồn ào hơn là bứt rứt như hôm nay."
Konoha nhìn khóe môi hơi cong của Akaashi, nghẹn lời. Sao có cảm giác không khác gì lúc nghe Bokuto gọi Akaashi là thiên thần thế này....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka][Longfic] Lưu trữ em trong cửa sổ tâm hồn.
FanfictionBối cảnh: đại học, giới giải trí. Đạo diễn!Bokuto x Diễn viên!Akaashi [Bút lông trong tay vẽ lên trang giấy một dải màu rực rỡ. Họa sĩ hài lòng nhấc bút, mái đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn thành quả của mình. Ánh bình minh nhuộm lên má cậu hây hây hồ...