"Ý con là gì?"
"Ý con là bố có mùi như ở nhà." Đôi tai thỏ của Jungkook dựng lên, mắt nâu to tròn nhìn thẳng vào Seokjin.
Anh hơi dịch sang một chút, ổn định ví trí ngủ của Taehyung, nhóc con đang nằm bên đùi anh trong khi bên còn lại bị Jungkook ôm chặt. Hai đứa chia nhau ra, hổ thì bám tay, thỏ thì ôm đôi má lạnh giá của anh, trời về đêm rất lạnh và Seokjin thì quấn chăn cho bọn trẻ chứ không phải chính mình.
Jungkook cười toe toét, hai cái răng thỏ lộ ra, hét lên đầy tự hào.
"Bố là nhà của con!"
____________Hai nhân thú nhỏ tuổi rõ ràng ghét bỏ đám người lạ mặt, nhất là chú hổ, cậu ghét mùi hương của họ - những kẻ đeo gia huy giống như Namjoon, họ đã tuyên bố là người giám hộ của bọn trẻ với các giáo viên.
Thành thật mà nói, Taehyung cảm thấy kỳ lạ khi người phụ nữ cậu chưa từng gặp bảo bà ta được Namjoon phái đến đón hai người. Trên thực tế, Seokjin không bao giờ nhờ vả em trai mình tới đón bọn nhóc thêm lần nào kể từ khi chúng đem bút màu vẽ khắp phòng chú Joon và chàng trai đáng thương ấy giữ gìn bức tường như báu vật, không chịu xóa bỏ các vết mực lem nhem dù Seokjin đã ý kiến nhiều lần.
Trong mắt của hai đứa bé, người phụ nữ này rất đẹp, bà ta quá đẹp để xuất hiện ở nơi ô hợp này. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan và bộ trang phục đen cao quý. Có vẻ bà ta đã dùng nước hoa mùi cam quýt để che đi mùi hương thật sự của mình.
Jungkook phản đối để người phụ nữ bế, cậu dán mắt vào anh trai, bám chặt anh như một chú koala dù bản thân cậu là thỏ. Hành động ấy khiến bà ta cười khúc khích, đôi mắt thích thú nhìn vào hai đứa trẻ và Jungkook thấy sống lưng mình lạnh toát. "Bố đâu?" Cậu bé hỏi.
Người phụ nữ cười buồn, không nói gì mà mở cửa chiếc ô tô màu đen.
"Bố đâu?" Cậu lặp lại lần nữa nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.
Bà ta nhấc cả hai lên khỏi mặt đất rồi đặt vào trong xe, Taehyung rít lên nhưng những đứa trẻ thì có thể làm gì một nhân thú đã trưởng thành.
Trên xe còn một người đàn ông khác ngồi ở ghế tài xế, không nghi ngờ gì những kẻ này đều đến từ Kim gia nhưng không phải chú tài xế tốt bụng đã đưa cả hai đến công viên giải trí.
Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trời vẫn còn đang sáng chói trên đỉnh đầu chứng mình đây không phải là thời điểm thích hợp để về nhà và hai anh em vẫn phải ở trường học cho đến khi bầu trời cao chuyển sang màu cam pha tím đẹp mắt. Thật không may khi Seokjin, Jimin và Yoongi luôn ngồi tàu điện đến đón nên hiện tại Taehyung hoàn toàn không biết những người này đang đưa cậu đi đâu. "Cô ơi, chúng ta nên ở nhà trẻ cho đến khi mặt trời lặn." Taehyung vịn vào ghế đứng dậy kháng nghị nhưng người phụ nữ vẫn bình tĩnh không đáp lại. "Cô ơi—"
"Ngồi xuống đi." Bà ta nói, nhìn lại Taehyung với vẻ mặt nghiêm khắc, trên gương mặt có chút thương hại trong khi người đàn ông cũng đang lái xe một cách căng thẳng.
Bị Jungkook kéo áo, Taehyung ngồi lại và nhìn về phía em trai.
"Em sợ." Cậu bé thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÀ
FanfictionBản dịch từ tác phẩm cùng tên của tác giả Agnotius. Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/171667936-home Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. _________ Câu chuyện về bố Seokjin và hai tiểu bảo bối TaeTae, Kookie. "Trở thành cha mẹ...