8. Bình yên trước cơn bão

412 46 3
                                    

"Họ không phải cha mẹ của con!" Taehyung nhắm nghiền mắt, hét lên với những người lớn trong phòng rồi chạy đến bên Seokjin và vùi mặt vào cổ anh. "Bố mới là gia đình duy nhất của con!"

"Taetae—"

"Không được gọi!! Chỉ Jungkook và bố mới được gọi con như vậy!!"

"Taehyung!" Seokjin nắm lấy cánh tay của Taehyung khi cậu ném chiếc cốc mà người phụ nữ tặng cậu trước đó xuống sàn.

Bà ấy há hốc, tay nắm chặt áo choàng, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Bà ấy không phải mẹ con!" Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, nắm tay nhỏ bé đấm vào ngực Seokjin, những giọt nước mắt to tròn thấm ướt áo anh.

Cha ruột của Taehyung ngồi im lặng từ đầu rốt cuộc cũng lên tiếng. "Chúng tôi đã để lạc thằng bé khi nó mới hai tuổi." Ông ôm lấy vợ mình. "Hôm đó chúng tôi đến công viên chơi, rồi đột nhiên Taetae bé bỏng của chúng tôi biến mất."

Seokjin có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau từ hình bóng mạnh mẽ trước mặt. Ông ấy mang khí chất đặc trưng của người lãnh đạo, tộc hổ lai luôn khiến người ta e dè nhưng ông ấy đồng thời cũng mang đến một rung cảm an ủi. Người phụ nữ được cho là mẹ Taehyung cũng rất dịu dàng, bà có nụ cười thật hiền và đôi mắt trông giống con trai. Không nghi ngờ gì nữa, Taehyung chính là bản sao kết hợp giữa hai người họ.

"Taehyung, xin lỗi mau." Seokjin nghiêm khắc.

Cậu bé lắc đầu, từ chối nhìn lại. Cậu kéo áo sơ mi của Seokjin, ép mặt vào ngực anh nhiều hơn một chút.

Jungkook tò mò nhìn bố mẹ của Taehyung, sự khó chịu hiện rõ trong ánh mắt của bé.

"Thành thật xin lỗi." Seokjin cúi đầu.

Taehyung rít lên, cố gầm gừ khi thấy bố mình cúi đầu trước những người lạ tự nhận là cha mẹ ruột của cậu trong khi cậu chưa từng gặp mặt họ. Cậu cào vào gáy Seokjin một cách vô thức, chỉ dừng lại khi anh nhăn mặt vì đau. Biết mình sai, cậu bé hối lỗi liếm lên vết thương dù đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn họ.

Cha của Taehyung lắc đầu. "Không, chúng tôi mới là người nên xin lỗi." Giọng của ông trầm thấp, khẽ vỗ vai người vợ vẫn đang thút thít bên cạnh.

"Chúng tôi có thể tiến hành xét nghiệm ADN nếu cậu nghi ngờ chúng tôi." Người phụ nữ nhẹ nhàng nói. "Nhưng Taehyung thật sự là con trai của chúng tôi, thằng bé là người thừa kế tiếp theo của gia tộc."

Seokjin đặt tách trà xuống, mắt mở to nhìn Namjoon. "Gia tộc?" Anh hỏi lại.

Namjoon mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu gãi gãi gáy bối rối.

Cha mẹ của Taehyung cũng có vẻ bối rối không kém. "Cậu Kim vẫn chưa nói với cậu à?" Bà hỏi với giọng lo lắng.

Seokjin lắc đầu, cắt bánh kem dâu tây thành miếng vừa ăn cho Jungkook. Chú thỏ con vui vẻ nhảy khỏi chỗ ngồi của mình, leo lên đùi Seokjin, chuẩn bị thưởng thức món ngọt yêu thích. Taehyung cau có nhưng vẫn di chuyển sang phía bên kia của ghế sofa, nhường vị trí trong lòng bố cho Jungkook. Dù vậy, cậu vẫn bám vào anh như một chú gấu túi, đôi mắt sắc bén không rời khỏi cha mẹ ruột dù chỉ một giây trước khi quay đầu, làm lơ nụ cười dịu dàng của người phụ nữ.

NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ