3. Dần dần thay đổi

590 75 1
                                    

Seokjin bước đi, đêm tối vắt ngang đôi vai rộng lớn. Anh cười, là nụ cười xinh đẹp của thiên thần nhưng nắm đấm anh vung lên tựa lưỡi hái chết chóc trong tay tử thần. Người ta nói Seokjin là một ác quỷ tàn bạo nhất đội lốt của thiên thần diễm lệ nhất. Dĩ nhiên, nhân chi sơ tính bổn thiện, Seokjin cũng đã từng là người tốt cho đến khi họ kéo anh xuống địa ngục sâu thẳm không lối thoát.

Sói dù được nhốt trong lồng thì vẫn là sói, khoác lên nhung lụa cũng chẳng dấu được lông lá tanh hôi.

Thứ duy nhất Seokjin biết là cơ thể anh chằng chịt vết thương, chân đứng vững, đôi cánh trên lưng rách rưới.

Sự tình cờ, bạn không cần phải hiểu nó là gì đâu, chỉ cần có đức tin là đủ.

Đến bây giờ, Seokjin luôn có suy nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ tin vào thứ vớ vẩn được gọi là cuộc gặp gỡ định mệnh – cái mà người ta cho là sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn. Cũng như bao người, anh từng là đứa trẻ ngây thơ với nụ cười hạnh phúc trên môi nhưng khi thực tế đấm cho anh một cú, xương tủy anh vụn vỡ, bắt buộc anh phải lột xác để trưởng thành. Đứa trẻ bình thường năm đó đã đánh mất toàn bộ đức tin.

Seokjin thề thù hận giống như lớp da thứ hai của anh, vài ký ức khắc sâu vào xương cốt chẳng thể xóa nhòa. Giống như muối trong nước biển, nó trở thành một phần con người anh, thế mà anh lại tìm được hai đứa nhóc cực kỳ cực kỳ thích biển.

Nó là phước lành và nguyền rủa để cảm nhận sâu sắc về mọi thứ. Nụ cười thuần khiết của chúng trộm mất những từ ngữ độc hại khỏi miệng anh. Chàng trai trẻ mà Seokjin từng biết, chàng trai trẻ yêu thích Mario và màu hồng, người đáng lý ra phải chết từ lâu nay lại trở về. Chàng trai đó hiện tại có thể cười, hình ảnh phản chiếu của anh ta trong gương cũng có thể cười, một cách thật lòng.

Seokjin ghét người khác nhìn thấy anh khóc bởi vì anh muốn mình là chàng trai mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ em trai. Đồng thời anh cũng ghét người khác chú ý đến việc anh hỏng hóc và tan vỡ đến mức nào.

Có cơn bão xoay tròn trong não anh, tàn phá toàn bộ những bông hoa rực rỡ nơi đó. Anh chưa từng dám mong đợi về một ngày cơn bão biến thành cơn mưa mát lành mùa hạ - khi mà những giọt nước chỉ rơi xuống vì mục đích nâng niu những cánh hoa chứ không phải là đập nát nó.

"Cẩn thận." Moonbyul nhếch mép nhìn Seulgi tán tỉnh Seokjin, nhân thú tóc đen đang lau dọn bàn cà phê với nụ cười ngọt ngào. "Làm tổn thương người khác là nguy hiểm, darling." Cô nói. "Họ biết làm thế nào để khiến địa ngục có mùi nhà."

Seokjin lắc đầu, vẫy tay với phục vụ khác để chuyển giao công việc của mình cho người đó, mọi thứ đã gần xong ngoại trừ việc đặt muỗng mới lên bàn. "Thôi nào." Anh lên tiếng. "Tôi không mời hai người đến quán này để nói mấy lời không tốt về tôi và dọa khách của tôi, Byul-yi."

Người phụ nữ tóc bạc khúc khích. "Thế sao Jinnie yêu dấu của tôi lại gọi tôi thế? Thậm chí còn gọi tôi đi cà phê trong khi mới vừa bỏ rơi tôi hôm qua."

Seokjin ngồi xuống chỗ đối diện. Moonbyul chống khuỷu tay lên bàn, nuông chiều nhìn anh.

"Tôi không có bỏ rơi cô." Anh nhăn nhó.

NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ