10. Home, It's you

586 75 6
                                    

"Chào buổi sáng." Dongwook mỉm cười với Seokjin khi bắt gặp ánh mắt của anh.

Nhân thú rên rỉ, cả cơ thể đau như bị xe cán qua.

"Đừng vội cử động. Cháu bị nứt xương sườn và vài vết thương khá nghiêm trọng khác."

Seokjin ngả người xuống gối, nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng quen thuộc của bệnh viện. Anh cười khúc khích, nhớ lại những chuyện đã xưa.

"Sao lại cười?" Dongwook hơi nghiêng đầu, bối rối khi thấy Seokjin đột nhiên bật cười. Bọn khốn đó đã đánh vào đầu thằng bé à?

Anh nhìn ông, lắc đầu. "Không có gì đâu ạ. Chỉ là đột nhiên muốn cười thôi." Anh thở dài mãn nguyện. "Sau vụ hỏa hoạn, đây là lần đầu cháu thức dậy một mình nhưng không hoảng loạn. Dượng vẫn như vậy, vẫn là người cháu nhìn thấy đầu tiên, vẫn ở đây với cháu. Thật sự, cháu đã rất vui khi hôm đó người cháu gặp là dượng."

Trái tim của Dongwookk như thắt lại trước những lời bọc bạch của Seokjin, thời điểm ông nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo Seokjin tỉnh ông đã rất mừng, nhưng ngay lập tức nhận được tin anh tiếp tục hôn mê vì kích động, buộc bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho anh.

Trận hỏa hoạn không chỉ khiến Seokjin mất đi một phần của gia đình mà còn tước đoạt đôi cánh của anh. Tai nạn đó như một bạt tay giáng thẳng vào mặt Dongwook - người đã hứa với vợ rằng sẽ chăm sóc cháu của cô ấy thật tốt.

"Dượng sẽ không để cháu thức dậy một mình nữa." Dongwook nói, nụ cười hiền từ vẽ ra trên môi.

Seokjin đáp lại ông bằng nụ cười tươi sáng. "Con trai của cháu đâu?" Giọng anh dịu dàng hơn khi nhắc đến bọn trẻ. Tuy nhiên, nhận ra cả hai không ở cạnh mình khiến anh vô cùng lo lắng, cho rằng chúng đã gặp chuyện.

Dongwook vỗ vào bàn tay đang định rút dây IV ra của Seokjin khiến anh bật cười giã lã. "Vết kim đâm bị ngứa." Anh biện hộ.

"Nếu cháu muốn y tá vào gắn thêm cho cháu mấy sợi thì cứ việc." Dongwook nhếch môi. "Nghe dượng giải thích trước đi đã."

"Nói cho cháu biết Jungkook và Taehyung đang ở đâu trước." Seokjin quyết kỳ kèo đến cùng nên ông đành gật đầu, nói rằng hai nhóc đang ở nhà ăn của bệnh viện với Jimin.

"Dỗ hai đứa nó rời khỏi đây khó như lên trời, Taehyung xém nữa đã cắn cụt tay của Chanyeol nếu Yoongi không ngăn con hổ con đó lại."

Seokjin bật cười, anh có thể tưởng tượng đứa con trai lớn của mình gầm gừ với người bạn tội nghiệp như thế nào.

"Đám người bắt hai đứa nhỏ để dụ cháu vào tròng chỉ là những con tốt." Dongwook bắt đầu giải thích rõ ràng mọi chuyện. "Bọn chúng sẽ không thể nào tìm được địa chỉ của cháu cũng như danh tính của Taehyung và Jungkook nếu không có ai chỉ dẫn."

Seokjin nắm chặt tay, nghĩ đến chuyện lũ khốn đó đặt con mình vào cái kế hoạch bệnh hoạn này khiến máu anh sôi lên, nóng lòng muốn mau chóng hồi phục để cho chúng một bài học.

"Bình tĩnh nào, dượng ngửi được sát khí của mày đấy." Dongwook bắt chéo chân, đặt tay lên đầu gối và tiếp tục: "Nói ngắn gọi thì dượng đã tìm thấy và trục xuất họ khỏi Kim gia."

NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ